Chương 120: Vũ Liệt Phong — Người Đến Trước Bóng Tối
Tiếng thác không đổi nhịp.
Trần Mặc ngồi trên bờ đá, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn ra chỗ nước đổ xuống bể bên dưới. Hắn không ngồi thiền. Chỉ ngồi, để hơi thở tự tìm lại nhịp sau nhiều ngày di chuyển, để vai xuôi xuống thay vì căng từ sáng đến tối. Thủy khí quanh bể dày đặc, lạnh và sạch, len vào phổi như uống nước từ từ.
Linh giác hắn mở theo thói quen, không cần chủ động, như đôi tai người ta vẫn nghe kể cả khi không cố gắng.
Cây cối phía sau, vài con chim nhỏ, luồng gió thổi dọc theo mé đá. Hắn đang phân loại dần thì linh giác chạm vào thứ gì đó nằm yên ở rìa tán cây phía sau, khoảng hai mươi bước. Không phải yêu thú. Không phải luồng gió kẹt giữa thân cây. Một nguồn khí tức, Hỏa lẫn Phong, ấm hơn không khí xung quanh đúng một độ, đứng im không nhúc nhích.
Trần Mặc tiếp tục nhìn về phía thác.
Bàn tay hắn không thay đổi vị trí trên đầu gối. Hắn cho phép mình thêm hai nhịp thở.
Tiếng bước chân đến sau nhịp thở thứ hai, đúng như hắn nghĩ sẽ đến.
Không lén lút. Cành khô gãy dưới đế giày đủ nghe thấy, nhưng không nhiều hơn mức cần thiết để báo hiệu. Hắn bước ra từ tán cây như người đã đứng đó rất lâu và vừa quyết định không đứng nữa.
"Cảnh này yên quá." Người đàn ông dừng lại cách hắn ba bước, nhìn ra bể nước. Giọng bình thản, gần gũi theo cách của người không cần được chào trước mới mở lời. "Đứng ở đây đã lâu chưa?"
Hắn cao vừa phải, tuổi khó đoán, áo xám giản dị không phải chiến phục. Khí tức Hỏa-Phong từ người tỏa ra nhẹ nhàng, đủ để ai có linh giác nhận ra nhưng không đủ để gọi là phô trương. Đầu hắn hơi nghiêng sang phải khi nói, cử chỉ của người đang làm việc xã giao thông thường.
"Không lâu," Trần Mặc đáp.
"Ta là Vũ Liệt Phong." Hắn tự giới thiệu tên mình với giọng của người nói tên mình hàng ngày, không nhấn, không dừng chờ phản ứng. "Đang đi qua vùng này, thấy có người ngồi đây thì ghé."
Trần Mặc gật đầu nhẹ.
Trong khi Vũ Liệt Phong hỏi về hành trình, đến từ đâu, đi được bao ngày, có gặp gì lạ không, ánh mắt người đó không cố định ở mặt hắn. Thoáng dừng ở cổ tay trái, nơi linh khí Thủy vẫn đang lưu chuyển nhẹ sau khi hắn ngồi điều tức. Rồi trượt xuống vùng đan điền. Nhanh, không lộ liễu, trở về mắt trước khi ai kịp nhận ra nếu không để ý.
Hắn đang đọc cảnh giới, Trần Mặc nhận ra.
"Từ phía đông," hắn nói. "Đi khoảng bốn ngày."
"Một mình à?" Vũ Liệt Phong ngồi xuống một tảng đá cạnh đó, không xin phép, tự nhiên như người quen. "Vùng này không ít yêu thú."
"Không gặp nhiều."
Câu trả lời không sai. Và không đủ để làm gì.
Hắn đang nghe Vũ Liệt Phong nói về địa hình vùng núi phía bắc, giọng kể chuyện của người từng đi nhiều, câu không dài không ngắn. Vừa nghe, Trần Mặc vừa để một phần linh giác đặt ở tán cây xung quanh, kiểm tra xem có ai thứ ba đứng ngoài không.
Không có.
Chỉ có Vũ Liệt Phong. Và cái tên Vũ Liệt Phong.
Hắn để tên đó chìm xuống, tìm trong những mảnh thông tin thu thập qua các tháng. Không phải tìm lâu. Vô Ảnh Lầu không thuộc tông môn nào, không nhận hợp đồng công khai. Người của họ không tự tiết lộ tên và tổ chức trừ khi có mục đích. Và ngọc bài nhận diện của họ là lục giác màu khói xám, mặt khắc bóng người tan vào sương.
Hắn không tìm ngọc bài. Hắn không cần.
Người trinh sát thực thụ không giới thiệu tên mình trừ khi muốn đối phương yên tâm, hoặc muốn đối phương hiểu rằng mình đang bị theo dõi và không làm gì được. Cả hai đều không phải tin tốt. Hắn tiếp tục nghe Vũ Liệt Phong nói, mắt nhìn về phía thác.
Hai mươi bước đến mé rừng phía trái. Mười lăm đến con đường đá đã đi qua. Địa hình mở, không có chỗ che lưng tốt. Hắn ghi nhận xong và để đó.
"Huynh định đi hướng nào tiếp?" Vũ Liệt Phong hỏi, giọng tò mò thông thường.
Câu hỏi thứ ba về hành trình trong một cuộc trò chuyện ngắn với người lạ giữa bí cảnh vắng người.
"Chưa định rõ." Trần Mặc đứng dậy, phủi bụi đất bám vào vạt áo bằng động tác chậm. "Đi theo địa hình."
Hắn nhìn Vũ Liệt Phong một lần. Người kia vẫn ngồi, tay chống nhẹ lên đầu gối, vẫn nụ cười đó, không ấm, không lạnh, chỉ hiện diện. Không có dấu hiệu ngăn lại.
Không ai nói gì thêm. Tiếng thác vẫn đổ.
Trần Mặc bước đi không vội.
Chân bước đều, không nhanh hơn tốc độ bình thường. Khi đã quay lưng, hắn để linh giác trôi về phía sau một nhịp thở.
Không có tiếng bước chân.
Không phải vì Vũ Liệt Phong ngồi yên. Khí tức Hỏa-Phong di chuyển nhẹ qua mé trái, không để lại âm thanh, như người đã quyết định đổi chỗ đứng mà không muốn bị nghe.
Người giả làm kẻ tò mò nhưng di chuyển theo cách không tạo tiếng động. Trần Mặc ghi nhận sự mâu thuẫn đó, không cần suy thêm. Hợp đồng của Vô Ảnh Lầu thường có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu xác nhận mục tiêu. Giai đoạn sau ra tay. Giai đoạn đầu vừa kết thúc bên bể nước kia.
Hắn không có câu trả lời cho câu hỏi ai đã trả tiền. Hắn cũng không nghĩ đến câu đó.
Hắn nghĩ đến câu khác: với thông tin này, hắn có thể làm gì.
Rìa rừng hiện ra, bóng cây dài xuống mặt đất theo chiều nắng xế. Trần Mặc dừng lại ở mé trong cùng trước khi bước hẳn vào bóng tối. Không quay đầu. Sau lưng, phía bể nước, không có tiếng động nào.
Nhưng khí tức Hỏa-Phong vẫn còn đó, đứng yên, nhìn theo.
Hắn bước vào bóng cây. Phía sau, khoảng không gian bên thác nước vắng lặng như chưa từng có ai ngồi đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.