Chương 121: Ai Đã Thuê Sát Thủ
Tiếng thác vẫn đổ đều phía sau.
Trần Mặc đứng dậy không vội. Phủi bụi đất khô bám trên ống tay áo trái, rồi ống tay áo phải, thao tác chậm, không dứt khoát, như người mới bắt đầu nghĩ đến chuyện khác sau khi đã ngồi đủ lâu. Hắn không quay lại.
Chỉ đến khi bước đến mép bể nước, hắn mới lên tiếng.
Giọng hắn bình thản như đang nói với mặt nước đang gợn nhẹ phía trước:
"Ngươi đứng đó đã đủ lâu rồi."
Tiếng bước chân trên lá khô. Không che giấu, không cần.
Vũ Liệt Phong bước ra khỏi tán cây, vai thả lỏng hoàn toàn. Không còn dáng vẻ của kẻ đi qua ngẫu nhiên như những lần trước, hắn đứng thẳng, tay không đặt gần vũ khí, mắt nhìn vào khoảng không gian giữa hai người thay vì nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Như người đang đọc báo cáo trong đầu hơn là đang nói chuyện với người thật.
"Ta là trinh sát của Vô Ảnh Lầu," hắn nói, ngắn gọn như tên một địa danh. "Nhiệm vụ xác nhận mục tiêu trước khi giai đoạn tiếp theo triển khai."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
"Nhiệm vụ của ta đã xong khi ngươi ngồi xuống bên bể nước kia."
Không thù địch. Không đe dọa. Gần như là một người báo tin đến trễ hơn dự kiến và đang thông báo rằng mình có thể ra về.
Trần Mặc không rút gì từ vạt áo.
Hắn đứng nhìn Vũ Liệt Phong bằng ánh mắt của người đang xem xét một mảnh thông tin, không phải một kẻ địch. Bể nước sau lưng tiếp tục gợn theo nhịp thác đổ. Gió đổi chiều nhẹ, mang theo mùi đá ướt.
Hắn hỏi một câu.
"Ai thuê?"
Vũ Liệt Phong lắc đầu. Không cần giải thích, im lặng đó là câu trả lời hoàn chỉnh. Vô Ảnh Lầu không tiết lộ người thuê. Đó là lý do người ta thuê Vô Ảnh Lầu thay vì thuê kẻ khác.
Trần Mặc không hỏi thêm.
Hắn quay mắt ra phía mặt nước. Trong đầu hắn, một chuỗi sự kiện đang được xếp lại: không phải để tìm câu trả lời, mà để xem câu trả lời nào không thể tồn tại.
Đánh người này bây giờ không giải quyết được gì. Người thuê đã biết hắn ở đây, biết diện mạo, biết cảnh giới, có lẽ biết cả lộ trình. Vũ Liệt Phong chỉ là lớp đầu tiên của một cấu trúc mà hắn chưa nhìn thấy đủ.
Vô Ảnh Lầu không rẻ.
Hắn Trúc Cơ sơ kỳ, đệ tử ngoại môn, không có tên trong bất kỳ danh sách nào đáng để người có thế lực bận tâm. Giá thuê tổ chức đó không phải thứ người ta bỏ ra vì một đệ tử không tên.
Vậy thì họ không đánh giá hắn theo cảnh giới, họ đánh giá hắn theo cái hắn biết.
Và cái hắn biết, tự hỏi bụng, chỉ có một thứ thật sự nặng ký: hắn đã vạch ra Mạc Huyền.
Nhưng nếu chỉ là bảo vệ một tên Luyện Khí làm nội gián, không ai bỏ ra số linh thạch thuê Vô Ảnh Lầu cho chuyện đó. Mạc Huyền nhỏ quá. Kẻ bỏ tiền ra phải nghĩ rằng hắn là mối nguy cho thứ gì đó lớn hơn nhiều so với một tên trinh sát cấp thấp. Hoặc lo ngại hắn đang được ai đó hậu thuẫn mà hắn không biết.
Trần Mặc ngón tay phải dừng lại, hắn không nhận ra mình đã gõ nhẹ lên mép áo.
Hắn nhìn lại Vũ Liệt Phong.
Người trinh sát vẫn đứng yên, vai vẫn thả, mắt vẫn nhìn vào khoảng giữa. Không chờ đợi, không thúc giục. Bổn phận hắn đã xong, cử chỉ cả người nói điều đó rõ hơn bất kỳ câu nào.
Trần Mặc nói khẽ. Không hẳn cho người đứng trước mặt nghe, mà như muốn nghe chính mình xác nhận một thứ đang hình thành:
"Vậy thì họ đã quyết định trước khi ta làm được gì nhiều hơn."
Vũ Liệt Phong không xác nhận. Không phủ nhận. Chỉ đứng yên, như câu hỏi không được đặt ra cho hắn.
Giữa hai người không có thù địch, cũng không có gì gần hơn thế. Chỉ là hai người đứng bên một bể nước, một người biết nhiều hơn người kia về cuộc đời của người kia, và điều đó không tạo ra sự ràng buộc nào cả.
Vũ Liệt Phong xoay người.
Bước chân hắn đều, không thừa không thiếu. Bóng hắn bắt đầu khuất sau tán cây thưa. Tốc độ rời đi chậm hơn bình thường một chút, không rõ vì địa hình hay vì lý do khác.
Rồi hắn dừng lại.
Không quay đầu.
"Người thuê không chỉ biết ngươi ở đây." Giọng hắn không lên không xuống, câu nói thả vào khoảng không phía trước mặt như thể nó không xuất phát từ miệng hắn. "Họ biết ngươi đang tìm cái gì."
Bóng hắn khuất sau tán lá.
Tiếng thác nước vẫn đổ đều phía sau, không thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.