Chương 122: Chạy Không Phải Rút Lui
Sương mù từ thác nước chỉ theo hắn được đến bìa rừng.
Trần Mặc không ngoảnh lại khi màn trắng đó tan đi sau lưng. Tay phải hắn điều chỉnh dây túi trữ vật ở hông, thao tác nhỏ, quen tay, rồi buông ra. Linh giác mở rộng theo từng bước chân, nhẹ như hơi thở, không để lộ ra ngoài. Đây không phải lúc để phát tín hiệu.
Vị trí đã bị biết. Đó là dữ liệu, không phải thảm họa.
Ở lại nghĩa là đánh trên địa hình người khác đã khảo sát.
Hắn chọn hướng đông bắc, không phải đường mòn, không phải sườn dốc dễ leo mà kẻ theo sau sẽ tính đến đầu tiên. Địa hình bất thuận hơn, cây rậm hơn, đá ngầm dưới lớp lá mục cần chú ý từng bước. Nhưng kẻ đặt thuê thường nghĩ theo lộ trình logic của mục tiêu. Mục tiêu hành động theo lộ trình không logic thì kẻ đặt thuê phải điều chỉnh lại. Mà điều chỉnh cần thời gian.
Thời gian là thứ hắn đang mua.
Hắn dừng lại lần đầu trên một mỏm đá nhô cao bằng vai người, đứng yên ba nhịp thở, quan sát tán cây phía sau. Gió từ tây, thổi nhẹ và đều. Không có cành gãy bất thường, không có chim giật mình bay lên. Hắn đọc hướng gió bằng cách để một sợi tóc nhỏ ở cổ tay chỉ chiều. Rồi tiếp tục đi.
Lần thứ hai hắn dừng, đứng sau thân cây lớn gốc rễ lồi cao hơn gối, mắt về phía đông nam. Vẫn không có gì. Điều đó không làm hắn yên tâm hơn. Nó chỉ có nghĩa là nếu có người theo, người đó đủ giỏi để không để lại tiếng động nào cả.
Lần thứ ba, hắn chọn điểm cao cuối cùng trước khi địa hình đổi. Từ chỗ đứng có thể nhìn thấy một đoạn dài phía sau, rừng già, tán cây dày, ánh sáng lọc qua thành vệt vàng nghiêng.
Không có bóng người.
Hắn bước tiếp.
Trong khi chân hắn tìm đường, đầu hắn đang ghép lại những mảnh đã biết về người đứng sau chuyện này.
Những điều chắc chắn: vị trí thác nước đã lộ. Vũ Liệt Phong đến không phải nhân danh mình. Còn ít nhất một lớp ở giữa hắn chưa thấy mặt.
Những điều không chắc: ai đứng sau lớp đó. Mục đích là triệt hạ thẳng hay dồn hắn đến đâu đó trước. Và lý do họ muốn biết hắn đang tìm cái gì.
Câu cuối của Vũ Liệt Phong đứng riêng một chỗ trong đầu hắn. Không phải vì nó đáng sợ, mà vì nó xác nhận một điều hắn đã cảm nhận mà chưa đặt tên: người này biết hắn còn kỹ hơn hắn tưởng. Và người biết nhiều mà vẫn chọn gửi người đến thay vì tự đến thường có lý do.
Hắn không rút ra kết luận nào hơn. Chưa có đủ dữ liệu để luận thêm mà không trượt sang phỏng đoán.
Điều hắn nhận ra, và không mấy dễ chịu khi nhận ra, là lần đầu tiên hắn thực sự đứng trong thế không có hậu lưng. Không phải "ít ràng buộc" hay "nhiều tự do hơn" như hắn vẫn tự nhủ qua ba năm. Là thực sự không có tuyến đường an toàn được lập sẵn. Không có cổng nào hắn có thể gõ vào lúc nửa đêm.
Minh Uyên Môn có tường. Thác nước có sương mù. Chỗ hắn đứng bây giờ không có cái nào.
Hắn bẻ một cành khô trên đường đi, không phải vì cần mà vì bàn tay cần làm gì đó. Ném nó sang phải. Bước tiếp.
Nguyễn Phong Tử không đến từ phía sau.
Lão ở đó từ trước, ngồi trên tảng đá phủ rêu xám xanh bên hông lối đi, thả lưng vào thân cây sau, tay gác lên đầu gối theo kiểu của người đã ngồi từ lâu. Trần Mặc nhận ra lão chỉ khi cách tầm năm trượng, và linh giác của hắn không hề cảnh báo trước đó. Không phải lão giấu khí tức chủ động. Khí tức lão chỉ... không chịu định hình theo cách thông thường, như sương vừa chuyển thành mưa.
Lão đứng dậy. Phủi tay áo, thao tác chậm rãi của người không cần vội. Rồi bắt đầu đi cùng chiều với hắn, không giải thích, không hỏi hắn đang đi đâu hay rời thác vì lý do gì.
Trần Mặc không hỏi lại.
Trong đầu hắn thoáng vang lên một quan sát: chưa bao giờ có người không hỏi mà vẫn đi cùng chiều. Ai cũng hỏi, hoặc đợi được hỏi. Lão nhân này không làm cả hai.
Hai người đi cạnh nhau qua đoạn rừng già. Tiếng lá dưới chân. Tiếng chim đổi hướng khi họ đi qua. Không có gì khác. Im lặng giữa họ không thoải mái theo nghĩa dễ chịu, cũng không căng thẳng theo nghĩa cần phá vỡ. Nó chỉ là im lặng của hai người không cần điền vào khoảng trống bằng lời.
Hắn nhận ra mình không đang phân tích lão nhân đó. Chỉ đi.
Rừng thưa dần khi họ xuống thấp hơn. Ánh sáng buổi chiều xuyên qua tán cây thành những vệt dài hơn, ấm hơn. Đất dưới chân chắc hơn, ít rễ hơn. Dấu hiệu sắp ra khỏi vùng rừng sâu.
Nguyễn Phong Tử dừng lại tại một chỗ rẽ.
Bên trái, lối đi rộng hơn, cây hai bên thưa ra thành hàng, vệt mòn đủ rõ để nhận ra bàn chân người qua lại thường xuyên. Hướng đó dẫn về khu thị tập gần nhất, hắn biết từ khi còn cách đây hai canh giờ đi bộ.
Lão không quay đầu nhìn hắn.
"Người ta hay nhầm chạy với tháo lui."
Giọng lão bình thản như nhận xét về màu trời. Rồi lão rẽ trái, bước đi, không đợi.
Trần Mặc đứng lại tại chỗ rẽ.
Bóng lão mất sau rặng cây trong khoảng mười mấy bước. Không nhìn lại.
Hắn nhìn theo đến khi bóng lưng đó khuất hẳn, rồi quay nhìn về phía đường bên phải, hướng hắn vốn định đi. Địa hình bên đó không thuận, tán cây dày, đường không rõ. Hắn đã chọn nó từ sáng vì đó là hướng không ai tính đến.
Câu của lão không phải lời khuyên. Lão không có thói quen khuyên bảo người khác, hắn đọc được điều đó từ cách lão đi, từ cách lão không giải thích khi bắt đầu đi cùng.
Đó là nhận xét.
Và nhận xét đó chính xác đến mức khó chịu, vì nó không chỉ mô tả hành động hắn đang làm, mà mô tả thứ hắn chưa nhìn thẳng vào.
Chân hắn chưa bước. Đường bên phải vẫn đó, tối hơn và yên tĩnh hơn.
Trong đầu hắn, câu nói đó vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, không chịu tan đi:
"Người ta hay nhầm chạy với tháo lui."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.