Sơn hải vấn đạo

Chương 123: Lý Vô Danh — Cái Bóng Không Có Cảm Xúc

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,156 từ 1 lượt đọc

Con đường hẹp nằm giữa hai vách đá, không có lối rẽ.

Trần Mặc đã đi qua ba đoạn như thế này từ sáng, địa hình vùng biên thường đá nhiều, cây ít, không gian bị vách đá thu hẹp thành những khe dài không khác gì hành lang của ai đó đã xây. Hắn quen với kiểu địa hình này. Hắn đã học cách bước đi theo hướng không đoán được, đổi nhịp không đều, không để ai đọc được vị trí tiếp theo của mình từ nhịp chân.

Nhưng lần này, bước chân hắn dừng lại không phải vì hắn chọn dừng.

Linh giác mở rộng theo thói quen buổi sáng, hắn đột ngột cảm thấy nó trở nên trơn phẳng như mặt nước trước khi mưa đổ xuống. Không phải không có gì. Mà là có thứ quá lớn ở phía trước đến mức những tín hiệu xung quanh bị nuốt vào bóng của nó, không còn phản chiếu lại.

Cuối khe đá, cách khoảng mười lăm trượng, một người đứng đó.

Không mang vũ khí rõ ra ngoài. Không phát khí tức. Không cần làm vậy, cũng như ánh mặt trời không cần thông báo trước khi đốt nóng đá. Người đó đứng như vốn đã đứng ở chỗ đó từ trước khi con đường này tồn tại, từ trước khi có ai đặt chân vào khe đá này.

Trần Mặc nhìn. Rồi hắn hiểu.

Kết Đan. Một đại cảnh trọn vẹn cao hơn hắn, không phải một bước hay nửa bước mà là cả một vách đứng.

Hắn đứng yên và bắt đầu tính.

Bên trái, vách đá dựng vuông không có điểm bám. Bên phải, hẻm đất thấp hơn mặt đường khoảng một trượng, rậm cây gai, địa hình lộn xộn, không thể chạy nhanh nhưng không thể bị quan sát rõ. Không phải lối thoát. Nhưng là địa hình phức tạp.

Phép tính trong đầu hắn chạy và trả về kết quả hắn đã biết trước khi bắt đầu tính: không có chiêu thức nào bù nổi khoảng cách cảnh giới này. Đây không phải đối thủ có điểm yếu tâm lý để khai thác, không có gì để mua chuộc hay đàm phán. Người đứng ở cuối khe đá kia không đến vì tức giận, không đến vì tranh chấp, không đến vì hiểu lầm gì có thể giải thích. Hắn đến vì có người đã trả tiền, và tiền đó đang chờ được hoàn thành.

Hợp đồng đang được thực thi.

Người kia bắt đầu bước. Không nhanh. Không chậm. Như người đi trên con đường quen, biết chính xác có bao nhiêu bước từ điểm này đến điểm kia.

Không có lời cảnh báo. Không có câu nào được nói.

Tay người đó giơ lên.

Trần Mặc nhìn vào vai, vào trọng tâm, không nhìn vào gương mặt. Đòn phóng ra đơn giản đến mức hắn gần như không tin, không có hoa văn, không có công pháp phô trương, chỉ là linh lực nén lại thành điểm nhỏ và bắn ra với tốc độ mắt thường không theo kịp.

Đòn thăm dò. Đặc như đá mài.

Hắn không thể chống đỡ. Hắn biết điều đó trong cùng khoảnh khắc đòn đã đi.

Thủy Long Tức Pháp vận lên, hắn đổi hướng người trong một nhịp, không cản, chỉ để lệch. Đòn lướt qua vai trái, dư chấn đi vào kinh mạch như nhúng tay vào nước đá giữa đêm đông, và hắn lao thẳng vào hẻm đất bên phải, cây gai xé toạc ống tay áo, gai đâm vào da tay theo ba bốn điểm cùng lúc.

Hắn nằm úp mặt trong bụi gai.

Ngực đập mạnh. Linh lực bên trong loạn nhịp từ dư chấn lan ra qua vai trái, tê buốt theo từng nhịp tim. Hắn không kiểm tra thương tích. Thay vào đó, hắn mở linh giác, không rộng, chỉ vừa đủ để đọc vị trí của người kia mà không để lộ bản thân.

Người đó đứng ở mép hẻm.

Không đuổi xuống.

Tay buông tự nhiên hai bên, không đặt lên vũ khí, không chéo ngực. Đứng yên như cọc gỗ trong khi mọi thứ bên trong hắn ta đang làm việc.

Trần Mặc nằm không động. Linh lực chưa vận lại hoàn toàn, vai trái đau buốt mỗi khi thở sâu.

Đây không phải may mắn. Hắn hiểu điều đó lạnh người: trình tự hợp đồng quy định đòn đầu là thăm dò. Đây là luật lệ của người đã thuê. Và khi đòn thứ hai đến, sẽ không còn luật lệ nào bảo vệ hắn nữa.

Có người biết hắn đang tìm kiếm điều gì. Không chỉ biết vị trí.

Nếu hắn chết ở đây, người đó không bao giờ phải trả lời câu hỏi nào.

Hắn nhận ra mình đang nghĩ đến điều xảy ra sau cái chết của mình thay vì chỉ nghĩ đến bản thân. Không có thời gian để hiểu tại sao. Hắn đẩy suy nghĩ đó xuống và bắt đầu tính cái gần hơn.

Bao lâu trước khi người kia quyết định bước xuống hẻm.

Hắn lăn người, cắt sâu vào địa hình.

Không chạy thẳng. Men theo khe đất thấp, lách qua chỗ cây gai dày nhất vì đó là chỗ người ta không muốn chui vào, dùng địa hình phức tạp để kéo dài từng nhịp thở. Tay trái tự động kiểm tra túi trữ vật ở hông trong khi hắn bò qua một đám rễ cây chéo nhau.

Không có vũ khí lấy ra kịp trước đòn đầu. Không có trận pháp cài sẵn. Mọi thứ trong túi trữ vật đều vô nghĩa khi đối phương có thể tái định vị hắn bằng linh giác trong vài nhịp thở.

Hắn mua thêm được bao nhiêu thời gian, đó là toàn bộ những gì hắn có.

Thời gian để làm gì, hắn chưa rõ.

Nhưng chưa rõ vẫn hơn không còn gì để rõ.

Lưng hắn chạm vào đá.

Vách cuối hẻm. Đá ẩm, phủ rêu, lạnh qua vải áo. Hắn quay người lại, đứng thẳng, tay trái vẫn tê buốt.

Lý Vô Danh đứng ở đầu hẻm, cách khoảng tám trượng.

Ánh sáng phía sau lưng người đó đổ về phía hắn, khiến gương mặt người đó chìm trong bóng tối. Không nói. Không nhích thêm bước nào. Linh giác của người đó đang đọc từng chi tiết trên cơ thể hắn, hắn cảm được điều đó theo cách cảm được gió lạnh trước khi gió thật sự chạm vào da.

Hai vai hắn không chùng xuống hoàn toàn dù không còn chỗ nào để chạy. Thói quen giữ tư thế bán phòng thủ vẫn còn đó, không cần suy nghĩ.

Không có lời nào được nói.

Trong bóng tối che lấp gương mặt người đứng ở đầu hẻm, không có gì thay đổi. Không có gì để thay đổi.

0