Chương 124: Trốn Trong Rừng Không Phải Ẩn Mình
Thủy Long Tức Pháp bùng ra không phải để giao chiến.
Màn linh khí Thủy hệ đẩy thẳng về phía Lý Vô Danh như sương dày bị gió táp, đủ để che tầm nhìn trong vài nhịp thở. Trần Mặc không chờ xem màn đó có tác dụng hay không. Hắn đã xoay người và đâm vào rừng bên trái trước khi màn khói còn chưa tan.
Cành gai cứa qua má phải. Hắn không dừng.
Khe núi là địa hình của người đứng cuối đường chặn, không phải của người bị chặn. Kết luận đó hắn đã có khi lưng còn chưa chạm đá.
Rừng nuốt hắn vào trong tiếng lá xào xạc.
Tay phải rút Thanh Mộc Linh Bài từ túi trữ vật, miếng thẻ nhỏ ấm hơn đất xung quanh một chút, rung nhẹ theo từng bước di chuyển. Hắn không dùng nó để tìm lối. Hắn dùng nó để đọc mật độ Mộc khí: vùng nào cây cối ủ khí nặng nhất, mùi thảo mộc đặc nhất, có thể át đi phần nào dấu vết linh khí của hắn trong nền chung.
Hắn kích hoạt Hư Tịch Thuật, dẫn linh lực phân tán ra tứ phía theo đúng kỹ thuật.
Bốn nhịp thở. Năm nhịp. Tín hiệu mờ đi.
Nhịp thứ sáu, hắn cảm được.
Không phải tiếng động đằng sau. Không phải mùi. Mà là thứ cảm giác như một cái nhìn không có mắt, rừng bị đọc từ gốc rễ lên tới tán cây, từng điểm linh khí nền bị so sánh với trạng thái bình thường của nó, bất kỳ chỗ nào lệch ra là dấu. Hắn đang xáo trộn nền rừng bằng chính sự hiện diện của mình. Hư Tịch Thuật che được khí tức, không che được khoảng trống mà hắn tạo ra khi đi qua.
Không phải kỹ thuật sai. Không phải luyện chưa đủ. Là cảnh giới là cảnh giới.
Hắn dừng lại sau một khối đá cao ngang vai.
Ngồi xuống. Lưng áp vào đá lạnh.
Bỏ chạy thẳng, thua tốc độ. Cố ẩn lâu dài, thua cảnh giới. Lao vào tử chiến ôm cùng chết, hắn không đủ sát thương gây ra được một đòn đáng kể. Ba nhánh, ba lần gạch. Trần Mặc ngồi đó, nghe tiếng lá rơi xa, để đầu óc chạy tiếp.
Còn một thứ ba nhánh đó đều bỏ sót: biến số nằm ngoài phương trình của Lý Vô Danh.
Hắn nghĩ đến mùi huyết khí hướng đông nam, đã đánh dấu trên bản đồ tinh thần của mình từ mấy ngày trước. Đặng Huyết Lang. Tà tu huyết dị. Cuồng loạn và không biết dừng lại khi đã bắt đầu. Lãnh thổ của hắn ta là thứ hắn ta giữ bằng bản năng chứ không phải tính toán.
Hai con thú ăn thịt, cùng một vùng rừng. Và hắn là người duy nhất biết cả hai đang ở đâu.
Lý Vô Danh có thể đọc rừng như đọc một trang sách. Nhưng trang sách đó phải được viết trước đã.
Bước chân kia không vội, nhưng đều. Hắn cảm được điều đó qua từng gợn nhỏ trong nền linh khí rừng, khoảng cách thu hẹp từng chút một theo kiểu của người không cần đuổi, chỉ cần đến.
Hắn kích hoạt Thanh Mộc Linh Bài lần nữa, lần này đọc địa hình: cây thưa về hướng nào, độ dốc nghiêng ra sao, hướng gió từ đông thổi về có thể mang linh khí loạn đi xa bao nhiêu trượng. Hắn tìm vùng cây thưa đủ để gió lưu thông, độ dốc đủ thấp để huyết khí nặng đọng lại thay vì tan đi. Rồi hắn bắt đầu di chuyển.
Không phải bỏ trốn. Là vẽ đường.
Đường không thẳng, không hợp lý, đi vòng qua chỗ gai dày rồi lại quặt ngược về phía đông nam. Nếu nhìn từ trên cao, lộ trình hắn để lại trên nền rừng giống như chữ viết của người học chưa xong.
Giống đủ để đọc được. Không giống đủ để thấy chủ đích.
Mùi đến trước khi hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Huyết khí cũ, đặc và nặng theo kiểu khác hẳn máu tươi, như thứ gì đó đã ăn vào gỗ cây và đất ẩm từ nhiều ngày trước rồi lên men ở đó. Lãnh thổ được đánh dấu không phải bằng cọc mà bằng mùi. Đặng Huyết Lang không ở đây lúc này, nhưng dấu vết hắn ta để lại trên từng thân cây, từng vạt đất trống, thì không cần hắn ta hiện diện mới đọc được.
Hắn ta sẽ quay lại. Loại người như Đặng Huyết Lang luôn quay lại chỗ đã đánh dấu.
Trần Mặc dừng ở giữa vùng đó. Rút một chút linh khí Thủy ra, không nhiều, vừa đủ để tạo vòng loạn nhỏ, không giống khí tức người đứng yên, không giống người đang chạy, giống nhất với thứ gì đó đang vi phạm ranh giới. Đủ để bản năng lãnh thổ của Đặng Huyết Lang giật lên. Đủ để người đọc linh khí nền từ xa đọc là vị trí mục tiêu.
Hắn bước lui. Năm trượng, sáu, rồi dừng sau gốc cây đủ to để che vai. Kiểm tra hướng gió lần cuối.
Rồi nín thở.
Đây không phải kế hoạch tốt, hắn tự nhủ bằng giọng phẳng không phán xét. Đây là kế hoạch duy nhất còn lại sau khi ba nhánh kia đã bị gạch.
Hai thứ đó không giống nhau. Hắn biết.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nhìn nhận sự khác biệt đó.
Lý Vô Danh bước vào vùng cây thưa không vội, không do dự.
Hắn ta đi như người đã biết đích đến từ trước khi khởi hành. Tán cây lưa thưa để ánh sáng xuyên xuống thành từng mảng vàng nhạt, rơi lên vai áo tối màu, rơi lên nền đất còn in dấu tản loạn của linh khí nhân tạo mà Trần Mặc để lại.
Lý Vô Danh dừng lại ngay giữa chỗ đó.
Cúi nhìn xuống mặt đất. Một nhịp, im lặng hoàn toàn.
Trần Mặc đứng sau gốc cây, nhìn qua kẽ lá. Lưng người kia thẳng, vai không động. Hắn không thở mạnh.
Rồi từ phía sâu hơn, nơi cây bắt đầu dày trở lại và bóng tối tích tụ dưới tán thấp, mùi huyết khí bùng lên.
Không phải tản ra từ từ. Là bùng lên, đột ngột và đặc đến mức nặng như vải dày phủ xuống, mang theo sát ý chưa có mục tiêu cụ thể, lan vào không khí theo bản năng thuần túy của kẻ vừa bị đánh thức.
Lý Vô Danh ngẩng đầu.
Trần Mặc không nhúc nhích.
Trong khoảng rừng đó, hai luồng áp lực hội tụ từ hai hướng khác nhau xuống cùng một vùng đất, và không bên nào bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.