Sơn hải vấn đạo

Chương 125: Quyết Định Không Sạch

Đăng: 03/07/2026 09:09 890 từ 1 lượt đọc

Hắn không nhìn lại.

Chân đạp xuống rễ cây ướt, bước qua khe đá thấp, vào sâu hơn. Linh giác mở sau lưng như mặt nước căng, và qua đó hắn nhận ra: Lý Vô Danh chưa đuổi. Không phải do dự. Kẻ đó đang đọc vết chân.

Hắn biết điều đó từ nhịp im lặng quá đều của rừng cây phía sau.

Bước thứ ba qua vùng đất bùn ẩm gần gốc cây đổ, hắn để gót chân đạp xuống đủ sâu. Vừa đủ. Không phải bất cẩn. Là lựa chọn.

Cành khô ngang ngang ngực. Hắn để tay gạt nhẹ, không né. Tiếng gãy nhỏ, rõ, sẽ còn đó khi kẻ kia đến chỗ này.

Hắn tính bước, không cần đếm.

Tảng đá lớn nằm nghiêng giữa dốc, một nửa chôn dưới đất, một nửa nhô ra như mái hiên thấp. Hắn dừng sau đó, không phải vì thở gấp, mà vì cần xác nhận lại một thứ trước khi bước tiếp.

Túi trữ vật mở ra. Tứ Phương Chỉ Lộ Ký nằm trong lòng bàn tay, mặt da cũ mà ký tự còn rõ.

Hắn xác nhận vị trí. Vùng tà tu trú ẩn gần đây, chỗ Đặng Huyết Lang lui tới theo chu kỳ không đều nhưng có thể đọc được nếu biết nhìn vào dấu khí tức còn vương trong không khí. Từ đây, khoảng cách đủ để dẫn một người vào đó mà không để người ấy nhận ra mình đang bị dẫn.

Hắn nhìn bản đồ thêm một nhịp thở.

Nếu có lựa chọn khác, hắn đã lựa chọn. Nhưng hắn không tìm thêm.

Tứ Phương Chỉ Lộ Ký gập lại. Vào túi.

Hắn điều chỉnh lộ trình.

Không phải rẽ hẳn, chỉ nghiêng nhẹ về phía đông bắc, đủ để bước vào vùng khí tức hỗn loạn mà cây cối bắt đầu thưa theo kiểu khác. Không phải rừng mỏng. Là rừng bị thứ gì đó nặng hơn ánh sáng đẩy ra.

Mùi đến trước hình. Mùi máu cũ, khét, và phía dưới đó là cái nóng của Hỏa khí chưa tan hết, như tro còn đỏ trong đêm, không nhìn thấy nhưng đến gần là biết.

Hắn đi chậm hơn. Một chút.

Đủ để Lý Vô Danh rút ngắn khoảng cách mà không nhận ra đây là chủ đích.

Lần đầu tiên kế hoạch trong đầu hắn trở thành bước chân thật sự, không còn là thứ hắn cân nhắc sau tảng đá, mà là thứ đang xảy ra dưới đế giày.

Hắn đổi hướng lần thứ hai, vẫn về phía đông bắc, vẫn qua vùng khí tức Huyết dị còn vương như mùi máu cũ trong vải dày.

Tiếng nổ vọng đến từ phía đông bắc, không báo trước.

Cây gãy, tiếng rầm ngắn của Hỏa hệ chiêu pháp, rồi mùi khét bùng lên trong không khí như có ai nhóm lửa bằng cả một thân gỗ lớn. Hắn không dừng bước. Tính nhẩm trong đầu: Lý Vô Danh đang cách hắn chừng tám trượng. Gần đủ để cảm nhận rõ vụ nổ đó.

Điểm bản lề.

Hắn vận Thủy Long Tức Pháp, thu khí tức vào trong tối đa. Không phải thu hẳn, mà ép xuống thấp đến mức linh giác người khác đọc ra chỉ thấy nền rừng, không thấy người đang di chuyển. Hắn áp sát vách đá bên trái, bước nghiêng, tiếp tục về phía tây. Ngược hướng âm thanh. Ngược hướng mùi khét.

Cây dày dần. Bóng tối tích lại dưới tán thấp.

Hắn không nhìn lại.

Tiếng chiến đấu bắt đầu vọng từ phía sau, không phải tiếng chiêu pháp lớn, không phải âm thanh của người đang trình diễn. Là tiếng va chạm ngắn, liên tục, kiểu hai người đều biết thân thể đối phương cần ở đâu để đòn tiếp theo có tác dụng.

Trần Mặc đã cách đó ba mươi trượng.

Hắn không dừng. Không nhìn lại. Linh giác vẫn mở, không để theo dõi kết quả, mà để biết nếu một trong hai phá vây quá sớm.

Không có gì thêm trong đầu hắn lúc này. Không phải vì hắn đã giải quyết xong những thứ cần giải quyết. Mà vì bước chân không chờ.

Bốn mươi trượng.

Rừng mỏng dần. Hắn bước lên triền đá trống, nơi cây không mọc được vì đất cứng và dốc đổ hẳn xuống phía tây. Ánh sáng đột ngột rộng ra sau nhiều lớp tán.

Hắn dừng lại.

Không phải vì mệt. Gân chân vẫn ổn, hơi thở còn đều. Hắn dừng vì linh giác bắt được thứ gì đó không đúng.

Hắn quay nhìn về phía sau.

Không có gì để thấy, chỉ là rừng, cây, bóng xế. Nhưng qua linh giác, nơi mà chừng hai mươi nhịp thở trước còn có hai luồng khí tức va đập vào nhau theo nhịp không đều của người thực chiến, bây giờ chỉ còn...

Không có gì.

Không phải dừng lại để thở. Không phải một bên bỏ chạy. Là tắt. Hoàn toàn, đồng thời, như hai ngọn nến bị tay cùng che lại một lúc.

Cả Lý Vô Danh lẫn Đặng Huyết Lang.

Trần Mặc đứng yên trên triền đá, nhìn về phía đó.

Trong vùng rừng phía sau, không còn khí tức nào, kể cả cái mà hắn đã dẫn vào đó.

0