Chương 126: Hai Kẻ Săn Mồi Gặp Nhau
Linh giác hắn bắt được nó trước khi mắt kịp nhận ra bất cứ thứ gì.
Không phải từ phía sau, từ bên sườn trái. Một khí tức hỗn độn, hừng hực, bốc lên từ tán lá như thứ gì đó đang bị nung từ bên trong. Không giống khí tức của Lý Vô Danh, kẻ đó lạnh và nén chặt như đá cuội. Thứ này loang ra tứ phía, không kềm, không định hình, nhưng mang trong nó một sát ý đặc đến mức hắn gần như nếm được mùi kim loại trong không khí.
Trần Mặc dừng bước. Sau lưng hắn, tiếng va chạm từ cuộc đuổi bắt vẫn còn vọng đến, Lý Vô Danh chưa tới. Phía sườn trái, khí tức kia đang di chuyển, đang tiến nhanh, và hướng đi của nó không phải về phía hắn.
Hắn nhìn khoảng trống giữa hai hàng cây lớn cách đó chừng hai chục trượng.
Hai đường sẽ gặp nhau ở đó.
Hắn không mở miệng. Không cần. Hắn xoay người, tìm ngay vách đá nhô ra bên phải, khối đá bám rêu, cao ngang vai, đủ để che khuất khí tức nếu dùng đúng thuật. Hắn ép sát vào đó, hít vào một lần, rồi kích hoạt Hư Tịch Thuật.
Tản Giải Lý Biến mở ra. Linh khí rải đều theo bề mặt đá, theo chiều gió, theo lớp rêu ẩm. Khí tức hắn không biến mất, nó tan vào đá, vào rêu, vào mùi ẩm mốc của địa hình. Hắn trở thành một phần của vách đá đó.
Và hắn chờ.
Đặng Huyết Lang bước vào khoảng trống trước. Không phải bước, là xuất hiện, đột ngột và không báo trước như thú rừng ra khỏi bụi. Hắn cao, vai rộng, tóc buộc lỏng dính máu khô ở thái dương. Đôi mắt hắn sáng theo cái cách của kẻ vừa ngửi thấy thứ mình muốn.
Lý Vô Danh đến từ hướng kia. Chậm hơn một nhịp, không tiếng động, bước chân không để lại dấu trên lớp lá mục. Hai người đứng cách nhau chưa đến mười trượng.
Không ai nói trước. Đặng Huyết Lang cười, không phải cười xã giao. Cái cười của kẻ thấy điều hắn đang nhìn là buồn cười.
Lý Vô Danh không cười.
Trần Mặc, sau vách đá, không thở mạnh.
Rồi cả hai cùng ra tay.
Kết Đan áp cảnh giới xuống như mái nhà đổ sập.
Trần Mặc cảm được áp suất linh khí thay đổi dù cách đó hai chục trượng, không khí đặc lại, không phải vì gió đổi chiều mà vì hai luồng khí tức lớn đang va nhau và đẩy mọi thứ ra ngoài. Hắn ép chặt người vào đá hơn, duy trì Hư Tịch Thuật dù tốn linh lực, và nhìn.
Lý Vô Danh đánh kiệm lời như bản thân hắn sống. Mỗi chiêu đến từ góc hắn tính được sẽ hiệu quả nhất, không phô trương, không thừa. Mắt hắn không nhìn thẳng vào mặt Đặng, quét qua vai, ngực, gối, đọc từng tư thế như đọc địa hình. Đòn của hắn không phải để diễn, là để kết thúc.
Và Đặng Huyết Lang vẫn không chịu kết thúc.
Bị đẩy lui lần đầu, đứng dậy. Bị hất ngã lần hai, đứng dậy, mặt mày phấn khích hơn là đau. Máu rỉ từ vai trái, dính đỏ ống tay áo. Một vệt dài ở khóe môi. Hắn không lau, chắc không nhận ra, hoặc không quan tâm.
Trần Mặc ghi lại từng thứ hắn thấy. Không theo thứ tự thời gian mà theo kiểu: Lý Vô Danh không đỡ mà tránh, luôn tránh về bên phải trước khi phản công. Hắn không tấn công khi đối phương đang ngã, chờ đối phương đứng dậy rồi mới tiếp. Không phải hào phóng. Là tính toán: đánh kẻ đang ngã tốn lực hơn đánh kẻ đang đứng chờ. Tốc độ hắn không phải nhanh nhất, là đúng lúc nhất.
Hắn ghi những thứ đó vào đầu theo cách hắn từng phân loại thông tin về người khác: quan sát thuần túy, không kết luận vội. Thói quen đó vẫn còn, dù bối cảnh đã hoàn toàn khác.
Đặng bị hất lần ba.
Và lần này hắn không đứng ngay.
Khoảng trống ngưng lại trong một nhịp kỳ lạ.
Đặng Huyết Lang đứng yên, bị dồn vào giữa hai gốc cây lớn, không gian sau lưng hắn hẹp lại. Lần đầu tiên trong trận, hắn không cười. Mặt hắn không phải đau đớn, không phải sợ hãi, là một khoảng trống lạnh, rất ngắn, rồi điều gì đó khác lấp vào.
Hắn ngửa đầu.
Rồi cắn vào cổ tay mình.
Không phải cắn nhẹ. Hắn cắn đến mức Trần Mặc từ sau vách đá nghe thấy tiếng thở phì ra qua hai hàm răng siết chặt. Máu chảy ra, nhưng không chảy xuống đất. Nó bốc hơi. Từng giọt, từng sợi, hóa thành làn khói đỏ thẫm cuộn lên dọc theo cánh tay, rồi lan ra toàn thân.
Mùi kim loại nóng cháy lan đến chỗ Trần Mặc đứng. Đặc và thô.
Khí tức của Đặng Huyết Lang vọt lên.
Không từ từ, ngay lập tức, đột ngột, như nước bị đun sôi trong bình kín rồi nắp bật ra. Áp suất linh khí trong khoảng trống thay đổi hẳn, đến mức lá khô trên nền rừng xoáy lên không trung mà không có gió. Cảnh giới hắn phát ra lúc này ngang với Kết Đan.
Trần Mặc nhận ra cái gọi là Huyết Đạo Phần Phách.
Lý Vô Danh lùi một bước.
Những gì diễn ra sau đó không có chiến thuật.
Đặng Huyết Lang không phòng thủ nữa, không đọc đòn đối phương, không tính góc độ. Hắn đánh thẳng vào người. Mỗi đòn là toàn lực, toàn thân, không giữ lại gì.
Lý Vô Danh tránh được hai đòn đầu, bên phải, bên phải, như thói quen. Nhưng Đặng không đánh theo kiểu để tránh. Đòn thứ ba đến từ dưới lên, không theo chiều nào hắn từng dùng trước đó. Lý Vô Danh đưa tay trái chắn, không đủ.
Tiếng xương gãy.
Khô. Gọn. Không thể nhầm.
Sườn trái.
Trần Mặc đứng sau vách đá và nghe thấy âm thanh đó rõ hơn hắn muốn.
Lý Vô Danh không kêu. Hắn chống kiếm xuống đất bằng tay phải, đứng thẳng. Ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ bị trúng đúng một nhịp, không hơn, không chạm tay vào, rồi ngẩng đầu lên.
Không phải để đánh tiếp.
Là để đánh giá lần cuối.
Rồi hắn đổi hướng. Không có bước hụt hẫng. Không có do dự hiện ra trên mặt. Hắn chỉ đổi hướng, như con sông gặp đá thì tự tìm lối khác chảy, và biến mất vào rừng phía đông theo cách không ai đuổi kịp. Rừng không biết hắn qua.
Trần Mặc nhìn theo bóng hắn mất hút giữa tán cây.
Xương gãy. Cần bảy ngày. Có thể ít hơn nếu dùng linh thạch tốt. Mục tiêu vẫn trong rừng. Kẻ đó không bỏ hợp đồng, chỉ thân thể không còn đủ điều kiện để tiếp tục. Hắn sẽ quay lại.
Hắn sẽ quay lại với thông tin rằng Trần Mặc không chạy. Rằng Trần Mặc quan sát.
Cái nhận thức đó đến và hắn không đẩy đi được.
Làn khói đỏ từ từ tan.
Đặng Huyết Lang đứng giữa khoảng trống, mắt mờ đi rồi lại sáng theo nhịp không đều. Tiếng thở của hắn không còn là thở nữa, nó là tiếng gầm thấp trong họng, ra vào không đều nhịp. Máu từ vết cắn ở cổ tay đã bắt đầu đông lại theo cái cách bất thường, khô quá nhanh.
Hắn quay đầu.
Không còn phân biệt được đâu là mục tiêu.
Trần Mặc không cần linh giác để hiểu điều đó. Ánh mắt của Đặng quét qua tán cây, qua bóng tối giữa các gốc cây, không dừng vào bất cứ chỗ nào, kiểu nhìn của thú đang tìm mùi thay vì hình dạng.
Hắn bắt đầu di chuyển.
Từng bước. Không vội. Chính xác theo hướng ngược lại với Lý Vô Danh đã rút. Mỗi bước đặt xuống theo điểm hắn đã đọc địa hình từ trước, không để lại dấu giày rõ hơn mức cần thiết, không bẻ cành. Hơi thở giữ đều, không hở một tiếng. Hắn không rời mắt khỏi Đặng Huyết Lang cho đến khi vách đá đầu tiên chắn giữa hắn và khoảng trống đó.
Rồi vách đá thứ hai.
Khi khoảng cách đã đủ xa, hắn mới tăng tốc.
Chân hắn biết đường. Đầu hắn chạy phía sau, sắp xếp lại những thứ vừa quan sát được, không phải để xử lý cảm xúc, mà vì đó là cách duy nhất hắn biết để không bị nó nuốt chửng.
Nhưng khi hắn thoáng nhìn lại qua vai, bóng rừng sau lưng hoàn toàn trống.
Không có bóng Đặng. Không biết hắn đi hướng nào, không biết cơn điên đó dẫn hắn về đâu.
Không biết Lý Vô Danh đang ở đâu chờ xương lành.
Trần Mặc tiếp tục đi. Linh giác mở rộng tối đa, tốn linh lực, hắn vẫn duy trì. Không phải vì nó hữu dụng, nếu Lý Vô Danh đã đến đủ gần để linh giác mới bắt được thì đã quá muộn. Hắn biết phép tính đó sai. Hắn vẫn làm, vì tay thì không chờ đầu óc đồng ý.
Bóng tối giữa những tán cây không xác nhận gì.
Không xác nhận, và cũng không phủ nhận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.