Sơn hải vấn đạo

Chương 127: Nguyễn Phong Tử Không Phán Xét

Đăng: 03/07/2026 09:09 795 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc bước ra khỏi bóng rừng khi mặt trời chưa lên.

Sương còn đặc. Chân hắn ướt đến đầu gối, bùn theo vải áo bốc lên mùi rêu và đất nát. Áo ngoài còn thoảng mùi khói từ đêm qua, không phải khói bếp, khói của thứ gì đó đã bùng lên rồi tắt giữa rừng. Hắn không tìm cách xua đi mùi đó. Không có lý do gì để cần.

Linh giác hắn từ từ thu hẹp.

Trong rừng hắn duy trì nó mở tối đa suốt mấy canh giờ, như giữ nắm đấm siết chặt không buông. Bây giờ buông ra từng chút một, hắn cảm được sự buông đó theo kinh mạch như nước tháo khỏi cái bình bị ép. Không phải dễ chịu. Chỉ là khác.

Hắn đứng lại một nhịp thở ở rìa rừng, nhìn về phía trước.

Căn lều nhỏ, mái cỏ, vách đất cũ. Khói bếp bốc lên thẳng đứng trong không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm, không bị gió làm nghiêng. Không có gì bất thường. Không có người đứng chờ. Không có dấu hiệu gì ngoài khói bếp.

Hắn đi về phía căn lều.

Nguyễn Phong Tử đang ngồi xếp bằng bên chiếc ấm đất nung đặt trên ba hòn đá ghép lại. Ngọn lửa nhỏ dưới chân đế cháy đều, không cần người trông. Lão không ngẩng đầu khi Trần Mặc đến gần.

Không hỏi gì cả.

Lão chỉ với tay lấy một cái chén sứ nhỏ chưa dùng đặt sang bên phải ấm trà, phía hắn sẽ ngồi. Động tác bình thản như người thực hiện thói quen có sẵn từ trước.

Trần Mặc nhìn cái chén đó.

Rồi ngồi xuống.

Không nói gì. Không giải thích từ đâu về, không hỏi lão nhân đã thức từ bao giờ, không làm gì với sự thật rằng chén đó đã nằm đó chờ hắn trước khi hắn ra khỏi rừng.

Họ ngồi như vậy một lúc, chỉ có tiếng ấm sôi nhẹ.

Nguyễn Phong Tử rót trà. Nước trong, hơi bốc lên mỏng rồi tan vào sương sớm. Lão đẩy chén về phía hắn, tay không run, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa nhỏ dưới chân đế ấm.

"Tiểu tử," lão nói, giọng không lên không xuống, "ngươi sẽ sống lâu."

Trần Mặc cầm chén lên.

Câu đó không phải lời khen. Không phải an ủi. Không có tình cảm trong đó theo cách mà người ta thường nghĩ về tình cảm. Nó giống như ai đó ngửi không khí rồi nói "sắp mưa", tuyên bố của người đã quan sát đủ lâu để không cần thêm gì vào sau đó.

Hắn ngồi với câu nói đó một lúc, chưa uống, chưa đặt chén xuống. Không biết phải đặt nó vào đâu trong lòng.

Trà đắng nhạt, ấm vừa đủ. Không có gì đặc biệt.

Nhưng tay hắn giữ chén lâu hơn cần thiết, ngón tay cảm nhận hơi nóng qua sứ, như thể cần thêm thứ đó để neo mình vào chỗ đang ngồi. Trong đầu hắn không có hình ảnh anh hùng, không có hối hận, không có tự hào. Chỉ có một khoảng trống kỳ lạ, như sau khi hoàn thành một việc mà không còn nhớ tại sao mình bắt đầu nó.

Rồi hắn nhớ lại.

Một khoảnh khắc trong rừng, khi linh lực chạy ngược, không nhiều, không rõ ràng, chỉ là một nhịp lệch không giải thích được, như có điều gì đó trong huyết mạch phản ứng theo cách mà công pháp không dạy. Hắn không biết gọi cảm giác đó là gì. Không phải kinh mạch vỡ. Không phải phản ứng của đan điền. Thứ gì đó khác, sâu hơn, yên lặng hơn, và vì yên lặng nên khó nắm bắt hơn bất cứ điều gì hắn từng học.

Hắn không nói điều đó với Nguyễn Phong Tử.

Ngọn lửa tắt từ lúc nào không rõ. Hắn chỉ nhận ra khi nhìn xuống và thấy ba hòn đá ghép lại đã nguội, chân đế ấm không còn hơi nhiệt bốc lên.

Lão nhân vẫn ngồi nguyên. Tay vẫn giữ ấm trà, nhưng bên trong đã rỗng từ lâu. Mắt lão nhìn vào chỗ ngọn lửa vừa tắt như thể vẫn còn thấy gì đó ở đó.

Trần Mặc đặt chén xuống. Tiếng sứ chạm mặt đất nhẹ, vừa đủ để nghe.

Hắn biết lão biết điều gì đó đã xảy ra đêm qua. Lão không hỏi. Không phải vì không muốn, mà vì có những khoảng cách giữa người với người mà việc thu hẹp sẽ không giúp ích gì thêm.

Hắn nhìn sang Nguyễn Phong Tử một thoáng.

Lão vẫn nhìn vào đống tro nguội, tay vẫn giữ ấm rỗng. Không ai nói trước.

0