Sơn hải vấn đạo

Chương 128: Ngôi Làng Trên Đường Về

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,071 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc rời căn lều khi trời chưa sáng hẳn.

Nguyễn Phong Tử vẫn ngồi yên bên đống tro nguội. Không tiễn. Không hỏi. Khoảng cách giữa hai người được giữ nguyên như đêm qua để lại, và hắn không có lý do gì để thu hẹp nó trước khi bước ra.

Hắn đi theo lộ trình quen về phía bí cảnh thác nước.

Vùng đất giữa rừng và khu dân cư ven rừng không đòi hỏi hắn phải suy nghĩ nhiều. Đường mòn gần như tự dẫn bước chân. Linh giác hắn không mở rộng, chỉ thu về đủ gần, đủ để không vấp, như người sau nhiều ngày căng thẳng buông nắm tay mà chưa kịp nhận ra mình đang buông.

Vùng đất này hắn đã đi qua đủ lần để biết tiếng rừng vào mỗi giờ trong ngày. Chim bắt đầu kêu từ hướng Đông. Sương chưa tan nhưng đã nhạt. Gió đổi chiều nhẹ theo mép tán cây.

Hắn không nhận ra điều gì thiếu cho đến khi đã đi được một đoạn dài.

Không có mùi khói bếp.

Giờ này phải có. Khu dân cư ven rừng nhóm bếp trước khi trời sáng, hắn đã đi qua đây đủ lần để biết điều đó không thay đổi theo mùa hay theo thời tiết. Mùi khói từ bếp củi sẽ dạt sang phía đông theo chiều gió sáng, lan ra đến tận rìa tán cây hắn đang đứng.

Hắn dừng bước.

Đứng yên một lúc như thể đang chờ mình sai.

Linh giác hắn mở ra chậm, dè dặt. Hắn không chủ động đẩy xa, chỉ để nó lan ra từng bước, từng lớp, như người đặt bàn tay xuống mặt nước tối và cố không khuấy.

Không có gì sống động trong tầm cảm nhận.

Không tiếng người. Không tiếng gia súc. Không bóng chuyển động giữa các mái nhà.

Hắn đứng ở rìa tán cây nhìn ra, không vào ngay.

Hắn bước vào làng.

Không có tường đổ. Không có vết cháy lan theo kiểu hỗn loạn. Không có dấu hiệu kháng cự đổ gãy hay ngăn chặn. Các căn nhà đứng nguyên, mái tranh chưa sập, cổng gỗ có cái còn chưa khép hết. Từ bên ngoài nhìn vào, khu này trông như một buổi sáng mà tất cả mọi người quyết định không dậy.

Nhưng mùi thì khác.

Không phải mùi máu thông thường. Hắn đã ngửi máu đủ lần để biết mùi đó, kim loại sắc và tanh ẩm. Đây không phải vậy. Đây là thứ nồng hơn, đặc hơn, như đồng bị nung đến mức bốc khói, như có gì đó bị đốt từ bên trong rồi để lại tàn dư bám vào đất, vào cột nhà, vào mép giếng.

Huyết dị.

Hắn nhận ra ngay. Không phải vì hắn đã gặp trước đây, mà vì đêm trước trong rừng, hắn đã cảm được cột linh lực đỏ sẫm dựng lên từ phía Đặng Huyết Lang, thứ hắn không có tên gọi nào chính xác hơn. Thứ đó đã ở đây. Đã đi qua đây.

Và không có gì chặn được nó trong trạng thái đó.

Hắn bước vào căn nhà đầu tiên. Không có xác.

Hắn không biết điều đó tốt hơn hay tệ hơn. Có thể đã phân hủy theo cách của Huyết dị, có thể đã bị mang đi theo hướng hắn không muốn nghĩ tiếp. Hắn không nghĩ tiếp. Không phải vì không thể, mà vì hắn đặt câu hỏi tiếp theo xuống trước khi nó hình thành hoàn toàn.

Hắn ngồi xuống trước thềm nhà.

Linh giác hắn mở ra, quét qua từng mái nhà theo thứ tự từ trái sang phải. Máy móc, đều đặn, như đang làm một việc cần có để tay không ngồi không. Hắn biết không có ai còn ở đây. Hắn đã biết điều đó từ trước khi bước qua cổng làng. Linh giác đang làm việc của nó mà không cần lý do.

Hắn không biết có bao nhiêu người đã sống ở đây.

Hắn nhìn ra giếng nước ở giữa làng. Nhìn sang cột nhà bên phải, nơi vết huyết khí bám thành một vệt ngang dài bằng bàn tay. Nhìn về phía khoảng trống giữa hai dãy nhà.

Hắn không đếm số nhà.

Không phải vì không thể. Chỉ là hắn không làm vậy.

Mắt xích đầu tiên là của hắn.

Hắn ngồi đủ lâu để truy lại từng bước, không phải vì muốn, mà vì bây giờ không có cách nào rời đi ngay. Chân hắn không đứng dậy. Hắn để nó ngồi thêm, và chuỗi nhân quả tự chạy ra.

Hắn dẫn Lý Vô Danh vào vùng Đặng. Lựa chọn chủ động. Tính toán trước. Đặng Huyết Lang kích bí thuật để sống, đó là hệ quả của áp lực hắn tạo ra. Cơn mất kiểm soát sau đó là sinh lý, không phải lựa chọn của Đặng, nhưng mắt xích đầu tiên thì không thuộc về Đặng.

Hắn nhớ lại cảm giác lúc đưa ra quyết định đó, khi đứng sau gốc cây trong rừng và biết hai bên sắp chạm nhau. Hắn đã thấy nó rõ ràng vào lúc đó. Đã tính.

Không ai sẽ biết điều này. Không có đường nào nối hắn với ngôi làng. Chuỗi nhân quả từ đêm hôm qua đến buổi sáng này không để lại bằng chứng nào mà người ngoài có thể theo.

Hắn không biết điều đó khiến hắn nhẹ hơn hay nặng hơn.

Có lẽ cả hai đều không đúng từ.

Trong gian nhà trống phía trong, có một phiến gỗ đã bị nhiệt độ của Huyết dị co lại rồi giãn ra, nứt theo chiều ngang, để lộ thớ gỗ bên trong. Trên mảnh nứt đó, ai đó đã khắc vào mấy ký tự nhỏ từ trước, có thể là tên nhà, có thể là một lời khác, hắn không đọc được từ chỗ ngồi. Mảnh gỗ vỡ đôi, chữ đứt ở giữa.

Hắn nhìn mảnh gỗ đó một lúc.

Đứng dậy.

Hắn đi ra khỏi làng theo cùng hướng hắn đến.

Không nhìn lại.

Bước chân không nhanh hơn lúc vào. Không chậm hơn. Linh giác hắn không mở rộng ra sau. Đường về phía bí cảnh thác nước thẳng trước mặt, địa hình quen, không đòi hỏi gì thêm.

Phía sau hắn, ngôi làng im lặng như trước khi hắn đến.

0