Chương 129: Không Ai Biết — Điều Đó Tệ Hơn
Hắn dừng lại ở rìa làng.
Không bước vào. Không bước ra. Chỉ đứng ở đó, ở chỗ đường đất còn có dấu chân nhưng cỏ hai bên đã bắt đầu mọc lấn vào lối đi, ranh giới giữa nơi người ở và nơi người rời bỏ.
Linh giác của hắn mở ra theo phản xạ, rộng đến mức đủ bao quát cả ngôi làng nhỏ, rồi thu lại ngay. Không có gì cần cảm ứng. Không có khí tức nào, dù yếu, dù ẩn, còn đọng trong phạm vi đó. Hắn không cần linh giác để biết điều đó. Mũi đã nói trước.
Không có mùi khói bếp.
Giờ này mà không có mùi khói bếp tức là không có ai nhóm lửa. Không có ai nhóm lửa tức là không có ai.
Hắn nhìn quét một lượt. Cánh cửa gỗ căn nhà ngoài cùng bên trái còn hé, không phải mở, không phải đóng, kiểu hé của thứ bị bỏ lại giữa chừng. Đất trước sân ẩm, dấu chân nhiều, không theo chiều nào thống nhất. Mùi đất bị dẫm nhiều lần còn đó, nhưng mùi của người thì không.
Hắn đứng thêm một lúc. Gió không thổi. Chim không kêu trong phạm vi hắn có thể nghe.
Rồi hắn bước vào.
Từng nhà. Từng khoảng sân.
Hắn không tìm kiếm gì. Hắn đếm.
Căn đầu tiên: đèn dầu đổ ngã trên bàn, dầu đã khô. Không có dấu đánh nhau. Căn thứ hai: cánh cửa hậu mở toang, chổi quét sân nằm ngang giữa ngưỡng cửa như ai đó vừa đặt xuống rồi bước qua. Căn thứ ba đến căn thứ sáu: cũng thế. Không có kháng cự. Không có máu. Chỉ có những thứ bỏ lại của người đi vội, áo khoác trên mắc, gáo múc nước còn lại trong lu, con búp bê vải nhỏ dưới chân giường.
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa mỗi căn trước khi bước vào. Phản xạ đọc không gian, hắn biết mình đang làm vậy và biết nó vô nghĩa ở đây, nhưng tay và chân đã quen trước khi đầu óc ra quyết định.
Đến căn thứ bảy, hắn thấy cái nồi.
Nồi còn trên bếp. Bã canh đóng váng bên trong, lớp váng dày, màu ngả vàng, kiểu của canh đã nguội từ sáng sớm và không có ai quay lại khuấy. Bếp tắt từ lâu, than không còn ấm. Ai đó đã nhóm lửa buổi sáng nay. Không kịp ăn.
Hắn đứng nhìn cái nồi đó một lúc.
Không cần đi thêm. Hắn đã có những gì cần có.
Hắn ngồi xuống bậc thềm bên ngoài, không chủ động chọn chỗ ngồi, chân dừng lại, người ngồi xuống, và hắn nhận ra mình đã ngồi rồi mới biết mình đã ngồi.
Bên trong đầu hắn, câu hỏi hình thành không báo trước.
Nếu biết trước, nếu biết rằng buổi sáng hôm sau ngôi làng này sẽ như thế này, hắn có đổi lộ trình không?
Hắn ngồi với câu hỏi đó.
Không phải để phân tích. Mà vì câu hỏi không đi được, nó cứ ở đó, và hắn không có cách nào đẩy nó ra ngoài bằng logic.
Câu trả lời thật lòng là: hắn không biết.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp thứ này, không phải câu hỏi khó vì thiếu dữ liệu, mà câu hỏi khó vì hắn không dám trả lời thật. Không phải không thể. Không dám. Và không chịu nhìn thẳng vào sự khác nhau giữa hai thứ đó.
Hắn đã luôn tin rằng cẩn trọng đủ là bảo vệ. Cẩn trọng cho lộ trình, cho thời điểm, cho khoảng cách an toàn giữa hắn và những thứ có thể quay lại hỏi tội hắn. Cẩn trọng cho hắn. Không phải cho cái nồi canh của người không liên quan.
Hắn ngồi ở đó đủ lâu để nghe tiếng gió xa. Không phải tiếng gió trong làng, trong làng không có gió. Tiếng gió từ ngoài rìa, từ phía cánh đồng trống không người, vọng vào.
Bàn tay trái hắn khép lại rồi mở ra. Khép rồi mở. Hắn không nhận ra mình đang làm vậy cho đến lần thứ ba.
Hắn đứng dậy.
Không có lý do đứng dậy hơn có lý do ngồi xuống. Chân tự đi một vòng cuối, vẫn là những căn nhà ấy, vẫn là những cánh cửa ấy, nhưng lần này không phải để đọc hiện trường. Hắn không biết tại sao mình đang đi. Chân đi, hắn theo.
Không có ai để báo cáo việc này. Không có tông môn nào có thẩm quyền ở đây, không có luật nào bị vi phạm, không có biên bản nào sẽ được lập. Điều xảy ra ở ngôi làng này xảy ra trong vùng không ai nhận, không phải địa phận của phái này, không phải địa phận của phái kia, không phải của triều đình. Chỗ mà tất cả đều nhìn thấy ranh giới và đều chọn đứng ngoài ranh giới đó.
Hắn biết vùng đó. Đã di chuyển trong đó đủ lâu để biết chỗ nào đặt chân, chỗ nào bước qua mà không vấp. Không phải kỹ năng hắn học có chủ ý, nó hình thành qua từng lần chọn, từng lần hắn nhìn thấy ranh giới và tự nhiên tính đường đi quanh nó thay vì dừng lại hỏi ranh giới đó từ đâu mà có.
Hắn đi đến cuối làng, quay lại, đi ra cổng.
Cổng gỗ thấp. Không ai đóng.
Hắn bước qua, rồi dừng lại.
Không phải vì hắn quyết định dừng. Mà vì mắt hắn bắt gặp thứ gì đó ở cột gỗ bên phải, một vệt tối nhỏ, không phải mốc, không phải vân gỗ. Quá đều để là ngẫu nhiên.
Hắn cúi xuống nhìn gần hơn.
Ký hiệu khắc nhỏ, sắc nét, gỗ ở đường khắc còn tươi màu, mới, không quá một hai ngày. Không phải ký hiệu địa phương. Không phải ký hiệu của bất kỳ tông môn nào hắn từng thấy niêm yết công khai.
Nhưng hắn đã thấy hình dạng này.
Không phải ở đây. Không phải trong bất kỳ ngôi làng nào. Hắn đã thấy nó trên thẻ gỗ địa mạch mà Hoàng Vân Sơn để lại, thẻ gỗ khắc ký hiệu đo mạch, thứ mà hắn từng nghĩ chỉ là công cụ ghi chép kỹ thuật của Tản Sơn Các.
Không giống một phần. Không giống gần. Giống hoàn toàn, từng nét, từng góc cạnh.
Hắn ngồi xổm trước cột gỗ, không đứng dậy, không nhìn đi chỗ khác.
Câu hỏi về lộ trình, về cái nồi canh, về những thứ hắn đã tính và những thứ hắn không tính, tất cả vẫn còn đó, chưa đi đâu. Nhưng bên cạnh chúng, một câu hỏi khác vừa xuất hiện, và câu hỏi này không mang tính chất đạo đức.
Nó mang tính chất: ai đã ở đây trước hắn, và tại sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.