Chương 130: Dương Thanh Lãng Trở Lại — Biết Điều Gì Đó
Trần Mặc không vội.
Đường mòn về phía bí cảnh quen đến mức chân tự đi, không cần đầu óc dẫn. Cỏ khô dưới gót, tiếng lạo xạo nhỏ theo từng bước. Ánh chiều xiên nghiêng qua tán rừng thưa, vạt sáng vàng đục đổ chéo xuống lối đi, cắt bóng dài về phía Đông.
Linh giác hắn thu về gần hết. Không phải quyết định có chủ ý, chỉ là thứ tự xảy ra sau nhiều ngày ở ngôi làng bỏ hoang, linh giác mở rộng quá lâu, bây giờ nó co lại như cơ bắp sau khi buông căng.
Tốt thôi.
Hắn không cố giữ nó mở. Và cố không nghĩ về ký hiệu ở cột gỗ, về mùi đất bị dẫm nhiều lần, về những cánh cửa hé. Đầu óc đã no. Thêm vào lúc này là đổ mà không thấm.
Gió nhẹ từ hướng Tây mang theo mùi cỏ ẩm. Đâu đó trong rừng, một con chim nhỏ kêu lên hai tiếng rồi im.
Hắn bước qua chỗ rễ cây trồi lên khỏi mặt đường, đã quen từ lần đi đầu tiên. Bước sang phải đúng một bàn chân. Không cần nhìn xuống.
Giày hắn vẫn còn ướt từ chiều qua, chỗ mũi giày bên trái. Cảm giác lạnh và bết dính mỗi lần bàn chân dồn trọng lượng xuống. Khó chịu nhỏ, nhưng đều đặn, như tiếng nhỏ giọt đếm thời gian.
Hắn nghĩ mình sẽ tháo ra hong khi về đến nơi.
Nghĩ vậy thôi, rồi quên.
Người đứng giữa đường không xuất hiện từ đâu.
Dương Thanh Lãng đứng đó, như đã đứng từ trước khi hắn rẽ vào đoạn đường này. Không đứng bên lề. Không tựa gốc cây. Giữa đường, chắn ngay lối, hai tay buông thẳng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc đến.
Linh giác hắn bật mở theo phản xạ, quét ngang tức thì. Không có gì sau cây. Không có gì trên nhánh. Một người, đứng một mình, khí tức không che giấu nhưng cũng không phô ra.
Trần Mặc dừng lại.
Lần gặp trước, Dương Thanh Lãng có nụ cười của người đang làm điều mình đã biết kết quả. Lần này không có nụ cười đó. Không có gì thay thế nó, chỉ là sự vắng mặt, rõ hơn bình thường.
Hắn nhìn Trần Mặc với loại nhìn của người đã ngồi cân một điều gì đó rất lâu, đã ra quyết định, và bây giờ đang kiểm tra lại lần cuối xem mình tính có sai không.
Không hỏi về làng. Không hỏi về rừng. Không hỏi Trần Mặc vừa ở đâu về.
Chỉ nhìn.
Điều đó lạ hơn cả khi có phục kích.
Im lặng kéo dài mấy nhịp thở. Gió không thổi. Con chim trong rừng không kêu nữa.
Rồi Dương Thanh Lãng lên tiếng.
"Linh căn ngươi có thứ mà ta chưa từng thấy." Giọng hắn bằng phẳng, như người đang đọc kết quả giám định ra thành lời. "Không phải tạp. Là thiếu."
Trần Mặc không trả lời ngay.
Chữ tạp, hắn đã nghe từ đó từ trước cả lúc bước chân vào bất kỳ tông môn nào. Người ta nói nó với đủ giọng, khinh thường, thương hại, dửng dưng. Hắn đã quen đến mức không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy hình dạng của từ qua khóe miệng người đối diện.
Thiếu là một từ khác hoàn toàn.
Hắn không để lộ gì qua mặt. Chỉ đọc Dương Thanh Lãng, cách hắn đứng, cách hắn giữ tay, góc nghiêng của vai. Tìm xem đằng sau câu nói đó là thứ gì: bẫy, thử nghiệm, hay là điều gì đó Dương Thanh Lãng thật sự muốn nói và chưa tìm ra cách nói.
Dương Thanh Lãng mở miệng thêm, rồi dừng.
Không phải dừng vì không biết nói gì. Hắn dừng như người sực nhớ ra rằng mình không nên nói. Nửa câu nuốt ngược lại, đôi môi khép lại một nhịp.
Im lặng kéo dài vài nhịp thở.
Khi lên tiếng lại, giọng hắn khác, không còn dứt khoát như khi đọc kết quả. Thận trọng hơn. Như người đang đặt xuống thứ có thể vỡ.
"Có một mẩu truyền văn cũ trong giới tản tu." Hắn nhìn sang phía rừng, không nhìn Trần Mặc. "Ta không chắc nó có thật hay không."
Dừng thêm một nhịp.
"Loại linh căn thiếu một hệ, có người tìm kiếm loại đó. Hoặc từng tìm kiếm."
Không thêm tên. Không thêm chú giải. Câu nói buông ra rồi treo lơ lửng giữa hai người, không ai chạm đến nó.
"Ngươi biết điều này từ đâu?"
Trần Mặc hỏi thẳng. Không hỏi về thế lực. Không hỏi người tìm kiếm là ai. Hỏi về Dương Thanh Lãng.
Dương Thanh Lãng nhìn hắn một lượt, từ mặt xuống tay, từ tay lên mặt lại. Cân nhắc gì đó một nhịp ngắn. Rồi lắc đầu nhẹ, không phải từ chối mà như tự xác nhận rằng câu trả lời không phục vụ gì thêm.
Hắn quay người.
"Nếu họ còn tồn tại —" Bước đi, không ngoái lại. "— họ sẽ tìm ngươi vì điều này. Không phải vì ngươi mạnh. Vì ngươi đúng loại."
Bóng hắn qua khỏi khúc cong của đường mòn. Tiếng bước chân chìm vào tiếng cỏ khô. Rồi không còn gì cả.
Trần Mặc đứng lại một mình.
Hắn không đuổi theo. Không gọi lại.
Linh giác thu về. Đầu óc chạy lại từng chữ, không phải để tìm cảm xúc trong đó, mà để ghi nhận một thực tế nhỏ đứng ngoài tất cả những gì vừa được nói: lần gặp trước, Dương Thanh Lãng nhìn hắn như người không đáng mất thời gian. Lần này hắn đứng chặn giữa đường, đợi, và chủ động lên tiếng trước.
Điều gì đó đã thay đổi. Không phải ở Trần Mặc.
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay. Linh khí lưu chuyển bình thường, đều như mọi ngày, không khác gì buổi sáng, không khác gì hôm qua.
Thiếu một hệ, hắn nghĩ thầm. Hệ nào?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.