Chương 131: Bí Cảnh Thác Nước — Đỉnh Trúc Cơ
Chiều tối vừa xuống.
Hắn đến bí cảnh sau thác nước khi bầu trời còn một dải sáng cuối cùng phía tây, đủ để nhìn rõ đường đi mà không cần vận linh giác. Tiếng thác nghe thấy trước khi nhìn thấy nước, âm thanh quen, hắn đã đến đây đủ lần để không cần chú ý nữa.
Không ai ở đây. Không ai biết hắn ở đây.
Hắn bỏ túi trữ vật xuống đất, ngồi xổm, mở miệng túi ra. Cảm Thương Linh Nhũ Đan: ba viên, màu hồng nhạt, nặng hơn kích thước gợi ý. Tụ Linh Đan: một viên, nhỏ hơn móng tay. Hàn Lộ Tán: gói nhỏ bọc vải, phòng khi cần. Hắn đặt từng thứ lên phiến đá bên cạnh, đếm lại một lần bằng mắt, rồi cất gói Hàn Lộ Tán vào trong túi áo trong.
Ba viên. Một viên. Đủ nếu không lãng phí.
Hắn không hỏi mình có đủ hay không. Câu hỏi đó đã được trả lời từ khi còn ở bên kia con đường. Bây giờ chỉ còn việc thực thi.
Hắn mất nửa khắc tìm đủ vật liệu trận pháp.
Bốn phiến đá phẳng, không cần lớn, cần nặng vừa tay và mặt không mủn. Hắn tìm theo rìa thác, nơi nước mài đá thành tấm qua năm tháng. Hai cành cây tươi chặt từ bụi cây ven khe, chọn loại còn nhựa, thân chưa khô. Vị trí ngồi thì hắn đã biết từ lần khảo sát trước: ngay trên đường linh khí tự nhiên dưới thác, không cần đo, chỉ cần ngồi thử và cảm nhận luồng khí chạy lên từ dưới lòng bàn chân.
Hắn ghép trận theo cách hắn tự vạch ra, không từ sách, mà từ những mảnh rải rác hắn đã thu nhặt: bốn phiến đá đặt theo hướng thủy khí tụ, hai cành cắm nghiêng về phía thác để lọc nhiễu từ luồng Mộc khí còn đọng lại ven rừng. Thô. Hắn biết vậy.
Nhưng thô ở đúng chỗ còn hơn tinh tế ở sai chỗ.
Hắn điều chỉnh vị trí phiến đá thứ hai, thứ ba, rồi thứ nhất lại. Ngồi thử, cảm luồng khí qua lưng bàn tay. Chưa đủ ổn. Xê dịch phiến thứ tư một ngón tay về phía đông.
Lần này luồng chảy đều hơn, như nước vào rãnh thay vì chảy tràn.
Xong. Hắn ngồi vào.
Tụ Linh Đan trước, cho nền linh khí đặc lên trước khi đưa thuốc kích thúc vào. Hắn đặt viên đan lên lưỡi, nuốt không cần nước. Chờ. Không phải chờ cảm giác mà chờ theo thời gian, cơ thể có nhịp của nó, thuốc có nhịp của nó, hai nhịp đó cần khớp.
Khi hắn cảm thấy linh khí trong đan điền bắt đầu khuấy động nhẹ, hắn uống viên Cảm Thương Linh Nhũ Đan đầu tiên.
Vận công.
Cảm giác quen: đau căng ở hai đường kinh chính, chút tê lan từ khuỷu tay xuống đầu ngón. Hắn không dừng. Đẩy linh khí lên ngưỡng trung kỳ, giữ ở đó, tiếp tục đẩy.
Ngưỡng hậu kỳ Trúc Cơ hiện ra như một vách dựng, không phải bức tường ngăn mà là áp lực ngược, linh khí từ ngoài tràn vào qua trận pháp, linh khí trong đẩy ra để chiếm chỗ, hai luồng cọ vào nhau thành nhiệt ngay giữa ngực.
Hắn để hình ảnh ngôi làng không có khói bếp hiện lên một lần, rồi đẩy mạnh hơn.
Phần này phải chịu. Đây không phải ngưỡng giết người.
Đây chỉ là ngưỡng đau.
Hậu kỳ vỡ qua sau khoảng một canh giờ.
Không có tiếng động. Không có ánh sáng. Chỉ có cảm giác kinh mạch giãn ra thêm một tầm, như sợi dây tìm được điểm chùng đúng, không căng không chùng quá, cân bằng mới.
Hắn không dừng nghỉ.
Viên Cảm Thương Linh Nhũ Đan thứ hai: nuốt. Đẩy lên tiếp.
Đỉnh Trúc Cơ khác. Không phải vách áp lực mà là khoảng lặng đột ngột, linh khí ngừng chảy, đan điền như nín thở, mọi thứ đứng yên trong một khoảnh khắc dài không định lượng được. Hắn nhận ra ngay: đây là điểm phán xét. Không phải sức mạnh tích lũy quyết định việc qua hay không. Linh đài có cố hóa đủ hay không, đó mới là câu hỏi.
Hắn không nghĩ thêm.
Viên Cảm Thương Linh Nhũ Đan cuối cùng. Hắn đặt lên lưỡi, nuốt.
Đẩy.
Thác nước vẫn chảy.
Đó là thứ đầu tiên hắn nghe thấy khi linh đài cố hóa, tiếng thác không thay đổi, không ngừng, không lớn hơn cũng không nhỏ hơn. Thế giới không biết có gì vừa xảy ra. Bầu trời trên khe núi còn tối, ngôi sao cuối đêm chưa tắt.
Hắn mở mắt.
Toàn thân mỏi. Không phải mỏi kiệt sức mà là mỏi của cơ thể vừa tái cấu hình, cơ bắp không thiếu lực nhưng chưa nhớ lại mình, xương khớp ấm theo cách bất thường, như vừa ngâm nước lâu.
Hắn nhìn xuống bàn tay. Vận một luồng linh khí nhỏ theo đường cũ.
Phản ứng nhanh hơn. Sạch hơn. Tạp khí cũ đã không còn đục lẫn vào đường dẫn.
Không có ai để nói điều này với.
Cũng không cần.
Hắn ngồi yên thêm một chút, không phải để thưởng thức, mà vì cơ thể cần nhịp thở trước khi bắt đầu cử động lại. Hơi lạnh từ thác ngấm qua vải áo, gần sáng bao giờ cũng lạnh hơn. Bụng hắn trống. Hắn không mang cơm theo, chỉ có nước trong bầu da.
Hắn uống một ngụm, đứng dậy.
Bắt đầu thu dọn.
Trận pháp tháo theo chiều ngược lúc đặt: phiến thứ tư trước, rồi thứ nhất, thứ ba, thứ hai. Hai cành cây nhổ lên, lá đã héo nhẹ sau một đêm. Hắn đặt chúng xuống đất cho thứ tự.
Tay hắn chạm vào phiến đá thứ ba.
Dừng lại.
Dưới phiến đá, nơi viên đá đã đè qua đêm, là lớp rêu ẩm và đất mềm. Bình thường. Nhưng dưới rêu, hắn nhìn thấy nó khi lật phiến đá sang một bên, là một vết khắc vào nền đá gốc bên dưới. Không phải đường nứt tự nhiên. Không phải vết trầy từ va đập.
Ký hiệu. Nhỏ. Mép đã mòn nhưng đường nét còn rõ.
Hắn không nhấc đá lên ngay. Hắn quỳ xuống, nhìn gần hơn.
Cùng dạng với ký hiệu ở góc ngọc giản vô ký mà Ngô Thanh Uyên để lại.
Không phải giống. Là cùng dạng.
Hắn không nhìn lên xung quanh. Không kiểm tra xem có ai ở đây không. Tiếng thác vẫn đều. Bầu trời trên khe núi bắt đầu nhợt dần ở một góc xa.
Hắn chỉ nhìn xuống.
Đây không phải nơi hắn tình cờ chọn.
Hoặc đây không phải lần đầu nơi này được chọn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.