Sơn hải vấn đạo

Chương 117: Hoang Dã — Không Có Quy Tắc Nào Ở Đây

Đăng: 03/07/2026 09:09 851 từ 1 lượt đọc

Cột đá đứng ở rìa khu dân cư cuối cùng, rêu phủ gần kín đến mức chữ khắc chỉ còn lại từng mảng rời. Trần Mặc dừng lại, nghiêng đầu đọc phần còn đọc được.

"Ngoài đây không thuộc ai."

Không phải lời cảnh báo. Là thông báo thực tế, viết bởi người đã biết không cần cảnh báo.

Hắn bước qua.

Mùi khói bếp mất ngay. Mùi linh thạch đốt mất sau đó vài bước. Thay vào là mùi đất ẩm khác hẳn, nặng hơn, lạnh hơn, không có dấu vết người trong đó. Hắn dừng lại một nhịp thở, để cảm giác đó ngấm vào, rồi tiếp tục đi.

Bước chân từ đây về sau đều đặn hơn.

Đường mòn mất dần trong vòng nửa canh giờ, nhường chỗ cho rễ cây trồi lên mặt đất và đá tai mèo không theo quy luật nào. Trần Mặc rút Tứ Phương Chỉ Lộ Ký ra, mở đến trang ghi vùng này.

Ngô Lượng đã vẽ địa mạch và nguồn nước. Không ghi đường đi cụ thể. Bản đồ không chỉ cách đặt chân.

Hắn gấp lại.

Từ đây phải đọc bằng mắt thật. Hắn nhìn về ba hướng: hướng nào cây mọc thưa hơn nghĩa là đất cứng hơn, ít trũng nước; hướng nào đất thấp hơn là theo dòng chảy ngầm; tiếng nước vọng tới từ phía tây bắc, đều và nhỏ, không phải suối lớn nhưng đủ xa để hướng đến. Hắn chọn đường theo cây thưa trước, giữ tiếng nước làm mốc.

Hắn nhìn thấy tấm biển trước khi nhìn thấy người.

Xem Số Miễn Phí, treo nghiêng trên cành thấp, dây buộc cũ đến mức sợi nào cũng đã thành nâu sẫm. Một tảng đá phẳng lớn giữa khoảng rừng thưa, và sau đó là một người đàn ông ngồi với mắt nhắm, đang ngáp dài.

Trần Mặc không dừng bước ngay. Hắn tiếp tục đi về phía trước, điều chỉnh góc tiếp cận để nhìn rõ người này từ bên hông trước khi để người này thấy hắn từ chính diện.

Không có linh lực nào tỏa ra. Không phải vì linh lực bị che giấu theo cách thông thường, cách thông thường thì Linh Giác Cảm Ứng Thuật sẽ bắt được viền ngoài của lớp che. Chỗ này không có viền. Là không có gì, thật sự không có gì, theo cách khiến hắn không chắc cái không có gì đó là thật hay là một kiểu giấu khác hắn chưa gặp.

"Người mang Hải Vọng Đường Chiêu Mộ Bảng mà đi một mình vào chỗ này." Người đàn ông không mở mắt. "Không phải việc của Hải Vọng Đường."

Gã ngáp thêm một cái rồi im.

Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn đứng nhìn thêm một lúc, đối chiếu những gì Linh Giác Cảm Ứng Thuật bắt được với những gì mắt thường thấy. Không có gì thêm. Gã ngồi như người chờ đợi đã chờ quá lâu đến mức quên mất mình đang chờ gì.

"Ngươi biết điều đó thế nào?"

Người đàn ông mở mắt. Mắt bình thường đến mức bình thường, không có gì đặc biệt, không phát sáng, không lạ màu. Gã nhìn về một hướng khác, không nhìn Trần Mặc.

"Ta không biết. Ta thấy." Gã dừng lại. "Khác nhau."

Rồi gã đưa ngón tay chỉ về phía tây bắc.

"Hai người đang theo sau ngươi từ khi ra khỏi cột đá. Một người đi ở phía trên, trên cây. Người kia đi dưới đất." Gã hạ tay xuống, nhắm mắt lại. "Tán tu hay thú linh thì ta không quan tâm."

Hắn không nói thêm.

Trần Mặc đứng yên vài nhịp thở. Hắn vận Linh Giác Cảm Ứng Thuật, mở rộng phạm vi theo từng lớp ra ngoài.

Có gì đó. Không rõ hình dạng, chỉ là xáo động nhỏ ở linh khí, như thứ gì đó di chuyển có chủ đích theo đường song song với hắn, đủ xa để không lọt vào tầm bình thường, đủ gần để khi hắn chú ý thì mới thấy. Hắn điều chỉnh hướng đi, bước chậm hơn. Tay không chạm vào vũ khí, nhưng đã tính sẵn góc thoát nếu cần.

Vùng hoang dã này không có quy ước. Không có ai đứng ra phân xử, không có tông môn nào đảm bảo, không có người canh gác. Nếu có chuyện xảy ra, mọi thứ chỉ do hắn giải quyết.

Hắn tiếp tục đi.

Một phiến đá nhô lên giữa sườn dốc, cao hơn mặt đất xung quanh đủ để nhìn ngược lại đoạn đường vừa qua. Trần Mặc dừng chân ở đó.

Tán rừng im. Không có tiếng động lạ. Không có bóng người trên cành.

Hắn đứng yên đủ lâu để thứ gì đó, nếu muốn né, thì đã né xong.

Rồi hắn nhìn xuống dưới chân dốc.

Đất có dấu vết: một vệt trượt nhẹ trên rêu, tươi, chưa kịp khô.

Không phải dấu thú.

Hắn không gọi ra, không đuổi theo. Tiếp tục đi, nhưng tay trái giữ khoảng cách khỏi người, sẵn sàng.

0