Chương 116: Lời Mời Không Có Điều Kiện
Căn phòng không có cửa sổ.
Trần Mặc nhận ra điều đó ngay khi người dẫn đường khép cánh cửa gỗ lại phía sau. Không có khe sáng nào lọt qua từ phía tường, chỉ có ánh linh thạch từ hai chiếc đèn đặt thấp ở hai góc, đủ để nhìn thấy mặt người nhưng không đủ để đọc được biểu cảm rõ ràng. Người trung gian đã ngồi sẵn. Trà đã rót. Một chén đặt về phía hắn, hơi bốc lên trong không khí yên tĩnh.
Trần Mặc kéo ghế ra, đặt tay lên mặt bàn một nhịp trước khi ngồi xuống. Mắt hắn lướt qua bốn góc phòng, không có cửa thứ hai, không có rèm, không có gian bên. Lối vào là lối duy nhất.
Không gian được thiết kế để người trong không thể đọc mặt người ngoài. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng tối.
"Trà từ phía Bắc," người trung gian nói. Giọng đều, không mời cũng không ép. "Uống được thì uống."
Trần Mặc không đụng vào chén.
Người kia bắt đầu nói, không vội.
Hải Vọng Đường không cần hắn rời Minh Uyên Môn. Không cần danh nghĩa chính thức, không cần ký kết gì. Chỉ "liên hệ thường xuyên", từ của người trung gian, nhẹ như chuyện thời tiết. Đổi lại: thông tin về thị trường vật liệu ngoài tông môn, nguồn dược liệu ven biển mà các môn phái nội địa khó tiếp cận.
Và một thứ nữa.
"Dữ liệu lộ trình kinh mạch từ các trường hợp tạp hệ ngoài tông môn." Người trung gian đặt tay lên mặt bàn, không nhìn đi chỗ khác. "Không nhiều. Nhưng là những trường hợp hiếm."
Trần Mặc giữ mặt bình thản.
Hơi thở hắn dừng lại đúng một nhịp rồi tiếp tục. Họ biết. Không chỉ biết hắn đến từ đâu, họ biết hắn là gì.
Người trung gian không tiếp tục ngay. Tay phải với về phía ống tay áo, lấy ra một tờ giấy mỏng gấp đôi, đặt lên mặt bàn và đẩy về phía Trần Mặc.
Tờ giấy mỏng, không ấn triện lớn. Góc phải có một ký hiệu nhỏ, sóng nước cách điệu, nét mực đậm gọn. Trần Mặc mở ra.
Tên hắn ở dòng trên cùng, viết bằng chữ chính tay người khác. Bên dưới là vài dòng mô tả ngắn, nét chữ nhỏ và thẳng: *linh căn đặc thù phù hợp nghiên cứu ngoài hệ*.
Hắn đọc hết dòng cuối rồi nhìn lên.
"Thông tin này lấy từ đâu?"
"Hải Vọng Đường có kênh thông tin ổn định từ nhiều tông môn khác nhau." Người trung gian nói không chần chừ, không thêm gì.
Câu trả lời chính xác vì không nói gì cả.
Trần Mặc không nói thêm.
Người trung gian rót thêm trà vào chén của mình, chén của Trần Mặc vẫn nguyên, tay giữ ấm không vội, không chậm.
Trong khoảng im lặng đó, hắn ghép lại.
Hồ sơ linh căn ở Minh Uyên Môn có người kiểm tra, có người lập, danh sách ngắn, không thể ngắn hơn. Nếu Hải Vọng Đường có tên hắn trên tờ giấy này với mô tả chính xác đến mức đó, con đường chỉ có thể đi qua một trong hai phía: hoặc họ mua được từ người trong Minh Uyên Môn, hoặc có kênh nào đó hắn chưa từng biết là tồn tại.
Cả hai đều lạnh như nhau. Không phải vì thông tin của hắn bị lộ. Mà vì lỗ rò đó có thể đã chảy tới nhiều phía khác, theo nhiều hướng khác, trước khi Hải Vọng Đường tìm đến hắn.
Người trung gian đặt ấm trà xuống. Không hỏi gì.
"Tôi không gia nhập."
Trần Mặc nói khi người kia vừa ngẩng lên. Không nhiều lời hơn thế. Không giải thích, không để ngỏ, không mời thương lượng tiếp.
Người trung gian nhìn hắn một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ, kiểu cười của người không ngạc nhiên. Tay không đưa ra giữ lại tờ giấy.
Trần Mặc gấp tờ chiêu mộ bảng lại, cầm đứng dậy.
Hắn đang bước ra thì nghe tiếng nói từ phía sau, nhẹ như câu nhận xét về thời tiết:
"Linh căn của huynh đài... không chỉ là tạp, đúng không?"
Trần Mặc không quay lại. Bàn tay cầm tờ giấy giữ nguyên. Bước hắn không dừng, không nhanh hơn.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hắn.
Nắng đã ngả chiều khi hắn ra đến cổng Lam Hải Môn.
Mùi muối loãng hơn buổi trưa, trộn thêm khói than củi từ khu bếp phía bên trong. Người đi lại thưa dần, mấy chiếc thuyền ngoài bến bắt đầu cột chắc dây hơn trước khi gió đêm vào.
Hắn đi ra con đường đất, không dừng, không nhìn lại.
Tờ chiêu mộ bảng nằm trong tay áo, gấp gọn theo nếp cũ. Hắn không nghĩ về Hải Vọng Đường. Hắn không nghĩ về người trung gian trong căn phòng không cửa sổ đó, không nghĩ về lỗ rò ở Minh Uyên Môn chưa biết chảy đi bao xa.
Hắn nghĩ về Minh Uyên Môn.
Hắn đã ở đó từ khi bắt đầu tu luyện. Học kinh mạch, học vận khí, học giữ im lặng đúng lúc. Hắn đã không hỏi tại sao, không hỏi Minh Uyên Môn có thực sự là chỗ dành cho hắn hay không, hay chỉ là chỗ hắn được nhận vào vì không ai từ chối.
Câu hỏi đó hiện ra lần đầu không phải vì hắn muốn rời đi. Mà vì hắn nhận ra hắn chưa bao giờ tự mình quyết định ở lại.
Hắn đi thêm vài bước rồi dừng bên vệ đường, lấy tờ chiêu mộ bảng ra, mở ra dưới ánh chiều tà.
Mắt hắn chạy lại dòng mô tả: *linh căn đặc thù phù hợp nghiên cứu ngoài hệ*.
Lần này hắn đọc chậm hơn.
Và nhận ra một từ mà lúc trong phòng hắn đã bỏ qua.
Không phải *tạp*.
Mà là *hỗn nguyên*.
Hai chữ đó không giống nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.