Chương 115: Lam Hải Môn — Cửa Nước Mặn
Mùi muối đánh vào mặt hắn từ trước khi hắn đặt chân qua cổng.
Không nhẹ như lần gió thoảng trên đường, mà đặc, dính, như người ta vắt cá ướp ra phơi ngay dưới nắng trưa. Trần Mặc dừng lại ở ngưỡng cổng, không phải cổng đá như Minh Uyên Môn, chỉ là hai cột gỗ đen bóng vì nước biển, trên đó không khắc gì ngoài dấu vết thời gian. Bên phải là tấm bảng đá, chữ khắc nông, rêu bám vào các nét đến mức một vài ký tự gần như mất đi trong màu xanh xám.
Hắn đọc. Không phải vì lo vi phạm nội quy, mà vì tấm bảng cho biết nơi này nghĩ mình là gì.
Không có điều nào trong đó yêu cầu người đến phải khai báo tông môn.
Bên trong cổng, tiếng người vang lên không gián đoạn. Hai người đàn bà mặc áo thô đang cãi nhau về giá tảo biển khô ngay giữa lối đi. Một nhóm tu sĩ áo màu khác nhau đứng thành vòng tròn ở khoảng sân giữa, giọng cắt qua nhau, không ai buồn nhìn xung quanh trước khi nói. Tiếng kẽo kẹt từ bến nước phía nam vọng lên theo từng đợt gió.
Ở Minh Uyên Môn, người ta tranh luận sau cánh cửa đóng. Ở đây, người ta không thấy lý do gì để đóng cửa.
Hắn đứng thêm vài nhịp thở. Đọc địa hình. Tìm hướng ra bến.
Tấm bảng Hải Vọng Đường hắn nhìn thấy trước khi chủ động tìm, treo ở mái hiên một gian nhà gỗ rộng mặt tiền quay ra khu trung tâm, chữ viết rõ ràng không che. Bên dưới bảng, một tờ giấy dán thẳng: danh sách chiêu mộ, điều kiện, liên lạc. Không có gì để giải mã. Tổ chức này không hoạt động theo kiểu cần giải mã.
Hắn không dừng lại. Đảo mắt đọc qua trong ba nhịp bước, rồi tiếp tục về hướng bến.
Người đàn ông ngồi ở quán mái lá sát bến nước mà như thể đã ngồi ở đó từ trước buổi trưa.
Tầm trung niên. Áo xanh xám, vải dày nhưng không phô. Trà trong tay, chén đặt xuống đúng lúc Trần Mặc còn cách quán khoảng mười bước. Không vẫy. Không gọi. Chỉ đẩy chiếc ghế trống đối diện ra một chút bằng mũi giày.
Chỗ ngồi của người kia có tầm nhìn thẳng ra cổng vào.
Trần Mặc kéo ghế ngồi xuống. Không hỏi tên. Không giải thích.
Người đàn ông rót trà thêm một chén, đặt trước mặt hắn. Tay cầm ấm chắc, không một gợn do dự. Đây là tay của người quen ngồi đối diện với người lạ và coi đó là công việc thường ngày.
Hắn liếc qua cổ tay Trần Mặc. Một lần, nhanh. Không giải thích vì sao.
Rồi từ trong tay áo, người đàn ông lấy ra một thẻ tre nhỏ và đặt lên mặt bàn, không đẩy về phía Trần Mặc, chỉ để đó. Khắc trên mặt thẻ là ký hiệu sóng nước ba tầng, nét sâu đều. Lam Hải Môn Dẫn Khách Bài.
"Để vào nội bộ không bị hỏi," người đàn ông nói, giọng bình như nói về thời tiết. Không thêm gì.
Trần Mặc không chạm vào thẻ. Nhìn một lần rồi nhìn lên.
"Tạp tứ hệ, bây giờ đang ở đâu về mặt tổ chức?" Người kia cầm chén trà lên. Câu hỏi không mang sắc thái thăm dò. Như đang hỏi số lô hàng.
Trần Mặc trả lời thẳng.
Không thuộc tổ chức nào. Chưa từng được chiêu mộ chính thức. Lần này chủ động từ phía hắn. Rồi hắn kể: Long Cốt Đường, khu luyện đan bỏ không với lò nung nguội lạnh. Hồng Lô Tông, dừng lại không lâu. Con đường muối xuống đây, mất gần hai ngày.
Người đàn ông lắng nghe. Không ghi chép. Không ngắt lời. Ánh mắt không rời Trần Mặc nhưng cũng không ép. Kiểu nghe của người thu thập thông tin theo thứ tự, xếp từng mảnh vào đúng chỗ trong đầu.
Khi Trần Mặc dừng, người kia để một khoảng im lặng vừa đủ.
"Ngươi đến đây không phải chỉ để tự giới thiệu."
Không phải câu hỏi.
Trần Mặc nhìn lại người đàn ông. Cách người này nói câu đó không giống cách người ta nói khi biết câu trả lời rồi, cũng không giống khi đang đoán mò. Giống cách người ta đặt tên cho thứ đã hiện diện trong phòng từ đầu buổi mà chưa ai chịu gọi tên.
Người đàn ông không tiếp tục. Hắn nhấc chén trà, uống một ngụm, đặt xuống đúng vòng trà cũ trên mặt bàn gỗ.
Người đàn ông nhặt thẻ tre lên. Không cất vào túi, chỉ giữ trong lòng bàn tay, lật qua lật lại một lần, như kiểm tra thứ gì đó hắn đã biết rõ từ trước.
Mắt không nhìn Trần Mặc.
"Hải Vọng Đường không chiêu mộ tạp hệ vì thương họ." Giọng đều, không lên xuống. "Chúng ta chiêu mộ vì chúng ta biết tạp hệ có thứ đơn hệ không có."
Hắn nhìn lên. Đặt thẻ ngay trước mặt Trần Mặc, chính giữa, không nghiêng về bên nào.
"Câu hỏi là ngươi có biết mình có thứ gì không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.