Chương 114: Đường Về Biển — Thương Đội Tàu
Trần Mặc rời Long Cốt Đường khi sương chưa tan hết trên mái ngói.
Hắn không nhìn lại. Câu hỏi từ buổi chiều hôm trước về lão nhân và tấm biển Long Cốt vẫn còn đó trong đầu, nhưng hắn đã xếp nó vào chỗ chưa cần giải đáp. Đôi khi không có câu trả lời, đôi khi câu trả lời không thay đổi bước tiếp theo. Hắn đi về phía nam theo con đường đất đỏ.
Mùi đất rồi nhường dần. Thay vào đó là mùi muối, mùi cá khô, từng đợt thổi ngược lên từ phía xa. Đất canh tác hai bên đường thưa lại, cỏ nhường chỗ cho lau sậy, thân cứng và cao quá đầu người. Hắn nhẩm: cửa sông không còn xa.
Hắn không biết Lam Hải Môn trông như thế nào, chỉ biết nó là nơi hàng hoá dồn về trước khi đổ ra biển. Bến thì ở đâu cũng vậy. Tìm chỗ cao, nhìn xuống trước.
Cửa sông hiện ra như một vùng tiếng ồn riêng biệt.
Bến tàu gỗ xếp nối nhau, dây neo căng nặng trên cột, thương đội đang bốc dỡ hàng theo nhịp hô không ngừng. Mùi gỗ mục, mùi cá tươi, mùi nhựa thông trét mạn thuyền lẫn vào nhau. Hắn không đi thẳng xuống.
Có một tảng đá lớn nhô ra ven bờ cao, nhìn xuống bến được. Hắn leo lên, ngồi, bắt đầu đọc.
Đếm số tàu trước, từ trái sang phải. Màu cờ hiệu trên cột buồm: ba màu lam, hai màu đỏ sẫm, một màu vàng đứng riêng ở bến ngoài cùng. Rồi đọc người. Ai đứng thẳng nói chuyện với ai, ai cúi đầu khi đối phương bước lại, ai đứng chéo góc nhìn ra sông trong khi miệng đang nói. Những cái đó cho biết nhiều hơn bảng hiệu.
Hắn rút tờ giấy gấp tư ra, đặt lên đùi, bắt đầu phác thảo sơ đồ phân bố bến tàu theo cách hắn vẫn làm từ Thủy Trạch Bãi. Góc phải đánh dấu hướng gió. Góc trái ghi số tàu neo đậu. Phần giữa vẽ luồng người, không cần chính xác, chỉ cần đủ để nhớ lại sau.
Bút than vừa chạm vào khu bến giữa thì có tiếng cắt ngang.
Không phải tiếng ai gọi hắn. Là tiếng người đọc thơ.
Hắn quay đầu.
Trên cùng tảng đá, cách hắn chừng ba bước, một trung niên tu sĩ đang ngồi. Áo vá nhiều lớp, màu lam đã bạc thành xám, thắt lưng buộc bằng dây gai thay vì đai da. Mắt nhìn ra sông. Miệng đọc thơ, giọng lầm rầm đủ nghe cho người ngồi gần chứ không đủ để coi là xã giao.
Hắn không nhớ người này ngồi ở đây khi nào.
Thơ thì nghe qua vô nghĩa. Vần điệu lạc nhịp, hình ảnh chắp vá như người ngẫu hứng. Hắn quay lại tờ giấy, bút than tiếp tục di chuyển, nhưng tai vẫn để một phần về phía đó.
Rồi một câu đi qua:
"Hải Vọng Đường mở bảng lần ba, kẻ không tên vào không cần ấn."
Bút than không dừng. Đường nét trên giấy tiếp tục bình thường.
Nhưng câu đó bám lại.
Hắn không ngoảnh đầu, không thay đổi nhịp vẽ. Người đọc thơ trên tảng đá đang quan sát phản ứng hay chỉ đang đọc thơ, hắn chưa biết và không cần biết ngay lúc này.
Vài câu sau, tiếng lầm rầm dứt. Hắn nghe tiếng chân cạo nhẹ trên đá. Người tu sĩ áo vá đứng dậy, đi về phía quán trà gần bến mà không nhìn lại.
Hắn nhìn xuống tờ giấy. Sơ đồ còn chừa một góc bến phía Đông chưa vẽ.
Hắn xuống bến khi mặt trời đã lên cao.
Hoà vào dòng người không khó. Đám thương nhân và kẻ mua bán tấp nập không ai để ý đến người đi chậm, nhìn nhiều, không hỏi giá. Hắn đọc cách báo giá: ai nói số trước, ai để đối phương nói trước, ai đứng im và ai dùng lời để lấp khoảng trống. Người đứng im thường biết mình đang cầm thứ gì. Người nói nhiều thường đang che thứ gì đó.
Ở góc bến gần kho hàng cũ, hắn nhận ra Trần Khai Sơn.
Người thương nhân tản tu đang chào hàng cho ba tu sĩ áo xám trung lập, giọng thực dụng và đều nhau. Hắn đang giải thích phẩm chất một lô khoáng thạch, tay cầm mảnh mẫu, ngón cái lướt qua bề mặt theo đường vỡ tự nhiên. Không phô trương, không thuyết phục quá mức. Đó là cách bán của người biết mình đang bán hàng tốt.
Trần Khai Sơn nhìn lên đúng lúc hắn đang ở rìa đám người.
Gật đầu. Một cái, nhẹ, đủ để nhận mặt, không đủ để ba tu sĩ kia chú ý.
Hắn đứng lại ở rìa, không tới gần.
Ba tu sĩ áo xám rời đi sau không lâu. Trần Khai Sơn cất mảnh mẫu vào túi vải, bước lại phía hắn bằng bước đi của người không vội nhưng cũng không có ý định chờ.
"Đi hướng nào?"
Không phải câu chào. Hắn hiểu ngay.
"Đang tìm hiểu cách vận chuyển hàng qua cửa sông," hắn nói. "Chưa xác định hướng cụ thể."
Trần Khai Sơn nhìn hắn một giây, đánh giá xem câu đó thật hay vỏ.
"Ở đây không ai hỏi ai chở gì," người kia nói. "Chỉ hỏi ai đảm bảo." Hắn dừng lại, lấy túi hàng từ dưới bàn chân lên, choàng lên vai. "Cột cổng phía Đông bến. Tìm bảng Hải Vọng Đường. Thấy tên đó trên hàng nào là hàng đó có người chịu trách nhiệm."
Không đợi Trần Mặc lên tiếng, người kia đã đi.
Trần Mặc đứng thêm một nhịp, nhìn theo lưng người thương nhân tản tu lẫn vào đám người. Không có gì để cảm ơn. Đó không phải kiểu giao dịch cần cảm ơn.
Cột cổng phía Đông bến không khó tìm.
Bảng gỗ dán ở đó trong số khoảng chục tấm thông báo khác, chữ nhỏ, mực không màu sắc, không nổi bật. Hắn đọc từ đầu. Điều kiện hợp tác vận chuyển, các tuyến đường biển, mức bảo đảm theo loại hàng.
Đến phần cuối bảng, tay hắn khựng lại.
Mục điều kiện ứng mộ vào Hải Vọng Đường: không yêu cầu tông môn. Không yêu cầu căn cơ cụ thể.
Chỉ yêu cầu: *biết giữ mồm và biết quan sát*.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.