Sơn hải vấn đạo

Chương 109: Hồng Lô Tông — Lò Luyện Không Ngủ

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,316 từ 1 lượt đọc

Hắn đến cổng thương giao phía nam vào lúc bóng mặt trời đã ngả tây, ánh nắng còn đó nhưng đã mang theo hơi lạnh của chiều muộn.

Không phải cổng chính.

Cổng chính Hồng Lô Tông nằm về phía bắc, theo hướng Đinh Huyền Cơ chỉ trên tờ địa danh. Hắn không đến đó. Cổng chính là nơi người ta trưng bày bộ mặt của mình, nơi mọi thứ đều chỉnh tề và có thể nhìn thấy. Hắn cần thứ khác.

Hơi nóng từ lò rèn trong vòng tường dội ra từng đợt theo chiều gió tây. Không liên tục, không đều, mà theo nhịp của những chiếc bễ thổi lửa thay nhau hoạt động. Mùi kim loại nung chảy quyện vào bụi than phủ lên mặt đường đá lát. Màu đen của bụi than bám vào kẽ đá từ rất lâu, không phải bụi của một ngày.

Tiếng búa từ bên trong tường đều như trống. Không giảm vào buổi chiều. Không ngưng khi bóng mặt trời kéo dài ra. Hắn không biết Hồng Lô Tông đúng ra là thế nào, nhưng đây là tông môn không dùng bóng tối để nghỉ ngơi.

Hắn dừng cách cổng chừng hai mươi bước, đứng bên một cột đèn linh thạch chưa thắp.

Ba loại người qua lại cổng thương giao này.

Loại thứ nhất: thương nhân có bảng hiệu gỗ nhỏ đeo ở thắt lưng, người gác nhìn bảng, ghi vào sổ tay, gật đầu. Thủ tục khoảng mười nhịp thở. Loại này đông nhất, ra vào liên tục, không để ý đến nhau.

Loại thứ hai: đệ tử tông môn phù hiệu Hồng Lô Tông thêu ở ngực áo bên trái, người gác không cần nhìn lâu, đôi khi không cần nhìn gì. Họ đi thẳng vào.

Loại thứ ba không có thứ gì để trưng ra. Trong một canh giờ quan sát, hắn thấy loại này hai lần. Lần đầu: một người đàn ông trung niên tay không, nói vài câu với người gác rồi được một đệ tử ra đón dẫn vào bên trong. Lần thứ hai: hai người mang thùng gỗ nhỏ, không nói gì, người gác nhìn thùng rồi nhìn mặt rồi gật đầu.

Ghi nhận. Không kết luận.

Hắn mua một tờ thông hành thương nhân tạm thời từ một văn phòng nhỏ cách cổng ba con phố, trả đúng giá ghi trên bảng, không hỏi thêm.

Khu thương mại của Hồng Lô Tông nằm giữa vòng tường trong và vòng tường ngoài, đèn linh thạch đỏ treo cao thay ánh mặt trời đang tàn. Ánh đỏ đó rơi lên mái hiên, lên mặt người, lên đỉnh những cái lọ đan dược xếp ngay ngắn sau kính linh thủy tinh. Mọi thứ trong khu này đều có màu đồng pha đỏ, như thể tông môn muốn người đến đây nhớ mãi rằng mình đang ở đâu.

Hắn đi qua từng quầy mà không dừng lại ngay.

Quầy Tụ Linh Đan: người bán ngồi sau bàn gỗ nặng, hai viên đan mẫu đặt trong khay linh ngọc để khách xem. Hắn hỏi giá. Người bán báo giá, giọng đều như người đọc sổ. Giá cao hơn giá ở thị trấn phàm nhân hôm qua một phần ba.

Quầy pháp khí: có lò thử linh khí nhỏ đặt ngay trước mặt khách, bất kỳ ai cũng có thể bơm linh khí vào một pháp khí mẫu để cảm nhận phẩm chất. Hắn thử một chiếc thuẫn phòng thủ cấp Trúc Cơ thấp, đặt tay lên, bơm đúng lượng linh khí tối thiểu. Thuẫn khẽ ấm lên, không hơn.

Quầy Hàn Lộ Tán: người ngồi sau vách gỗ không lộ mặt. Chỉ có một lỗ nhỏ để trao đổi tiền và hàng. Hắn hỏi giá, nghe giá, cúi đầu cảm ơn, bước sang.

Có chỗ ai cũng vào được. Có chỗ cần giới thiệu mới qua được cửa.

Hắn tìm một quán nước nhỏ bán trà giá rẻ cho thương nhân, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hướng nhìn bao quát cả khu thương mại lẫn lối đi vào khu vực nội tông phía sau vòng tường trong.

Bát trà mang ra. Hắn uống một ngụm, hơi ngạc nhiên, không ngon, nhưng nóng đúng mức.

Trong một canh giờ ngồi đó, hắn quan sát theo thói quen cũ: ai vào từ cổng nào, ai được đưa vào mà không cần dừng kiểm tra. Phần lớn là thương nhân đã quen mặt với người gác, đi theo con đường mòn, không ngẩng đầu.

Rồi hắn nhận ra điều khác.

Cổng bên hông phía tây có người mang hàng vào, không trưng bảng hiệu, không được kiểm tra. Nhưng người gác gật đầu trước khi họ đến gần. Không phải gật đầu chào xã giao. Gật đầu kiểu người biết trước.

Lần thứ hai trong một canh giờ.

Hắn nhìn xuống bát trà. Không ghi chép gì vào lúc này. Chỉ ghi vào chỗ chưa cần mực.

Hắn quay lại quầy pháp khí, mua chiếc thuẫn đã thử, thêm một viên Tụ Linh Đan từ quầy đầu tiên. Hai thứ đủ để có lý do hợp lệ khi ở trong khu thương mại lâu mà không ai thắc mắc.

Trong lúc người bán gói thuẫn lại, hắn hỏi thêm vài câu về quy trình đặt hàng số lượng lớn, giá theo lô, thời gian giao, điều kiện bảo quản khi vận chuyển xa. Người bán trả lời đủ, không nhiều không ít, giọng điệu của người đã giải thích chuyện này hàng trăm lần.

Từ quầy bên cạnh, tiếng hai người đang giao dịch đè lên tiếng búa rèn vọng qua tường. Rồi một câu trôi qua giữa những âm thanh đó, không to không nhỏ, giọng người nói như người nhắc thời tiết buổi sáng, chuyến hàng cổng tây xong chưa.

Không ai nhìn lại.

Chỉ có hắn dừng đúng một nhịp thở, rồi tiếp tục nghe người bán nói về điều kiện bảo quản.

Hắn rời khu thương mại lúc đêm đã xuống hẳn. Tiếng búa rèn bên trong tường vẫn chưa ngừng, Hồng Lô Tông không có khái niệm tắt lò khi mặt trời lặn. Người trên phố thưa hơn, nhưng các quầy hàng vẫn để đèn.

Chỗ trọ gần cổng nam, phòng nhỏ mùi khói than nhạt thấm ra từ tường gạch. Hắn ngồi xuống, lấy bút ký, ghi ngắn vào tờ giấy riêng: tần suất qua cổng tây, khoảng giờ quan sát được, cách người gác phản ứng. Không phán đoán. Không kết luận. Chỉ những gì mắt thấy.

Ghi xong, hắn gấp tờ giấy lại. Không phải vì đã xong, mà vì chưa có đủ để viết thêm.

Cổng tây vẫn mở. Sáng mai còn quan sát tiếp.

Hắn dậy trước khi lò rèn đổi ca.

Tiếng búa chậm lại trong khoảnh khắc đó, đủ để nghe thấy tiếng bánh xe gỗ lăn trên đá lát, tiếng trục xe cọ vào nhau, tiếng người nói nhỏ không thành câu. Hắn nhìn qua khe cửa.

Đoàn người cổng tây lại đến.

Lần này hắn đếm được: bảy người, ba xe hàng phủ vải xám, không có phù hiệu tông môn nào nhưng tất cả đều mặc áo cùng màu xám nhạt không hoa văn. Người gác mở cổng từ bên trong trước khi đoàn đến nơi. Không hỏi. Không ghi sổ.

Hắn nhìn xuống tờ địa danh Đinh Huyền Cơ trao.

Ký hiệu cuối cùng trong danh sách những địa điểm hắn chưa đến, một nét khắc nhỏ ở góc dưới phải tờ giấy, như dấu của người làm ra tờ này chứ không phải nội dung tờ này.

Hắn ngẩng đầu.

Trên khung cổng tây, khắc vào góc trái của cột đá, là nét đó. Cùng góc độ. Cùng tỉ lệ. Cùng một bàn tay.

Không phải trùng hợp. Và người biết điều đó không chỉ có mình hắn.

0