Sơn hải vấn đạo

Chương 108: Thị Trấn Ven Sông — Người Không Tu Luyện Sống Thế Nào

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,188 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vào thị trấn khi mặt trời mới lên khỏi ngọn tre.

Không phải cổng tông môn. Không phải sân đá sạch, không có tiếng gió thổi qua cột trụ linh thạch. Chỉ là đường đất dẫn xuống bến sông, lún sâu ở giữa vì xe bò đi nhiều năm, hai bên lề cỏ úa màu vàng khô. Mùi cá ươn từ bến thuyền thổi lên ngay khi hắn qua khúc quẹo. Gần đó, mấy đứa trẻ đang tranh nhau cái xô nước, đứa lớn giật khỏi tay đứa nhỏ, đứa nhỏ khóc thét.

Không có linh khí để tìm. Hắn nhận ra mình đang tìm khi tay đã quen cách khẽ mở cảm quan ra. Phản xạ. Hắn khép nó lại.

Bụi đường từ hôm qua vẫn còn đọng ở mép ống tay áo, một vệt nâu nhạt không buồn phủi. Hắn để vậy, bước vào chợ.

Chợ ven bến thuyền không lớn. Mấy hàng gánh rải dọc lối đi, người bán ngồi trên ghế đẩu thấp, người mua đứng cúi người xuống xem. Hắn đứng ở mép ngoài, gần gánh cháo trắng bốc khói, nghe chứ không lại gần.

Bà lão gần đó đang than với người bên cạnh về thóc. Hạt lúa năm nay lép hơn năm ngoái, bà nói, mà ruộng chẳng bị ngập, chẳng thiếu nước. Người đứng cạnh gật đầu, thêm vào rằng nước sông đổi màu vào mùa khô, vàng đục thay vì trong như trước, cá cũng thưa dần. Người thứ ba nhắc đến làng phía bắc có dịch, quan nha chặn đường không cho qua.

Hắn đặt tiền mua một bát cháo.

Không cần thiết. Hắn đã ăn sáng từ trước khi vào thị trấn, bánh khô còn lại trong túi. Nhưng bàn tay đã đặt tiền xuống trước khi đầu kịp tính.

Hắn cầm bát, đứng ăn, tai thu tất cả.

Hạt lúa lép dù ruộng đủ nước. Cá tuyệt dần. Dịch bệnh không rõ nguyên do.

Hắn nhớ mấy trang trong bút ký, những dòng hắn ghi lại từ lời Ngô Lượng về các mạch phụ lệch tầng dọc theo sông này. Lúc ghi, hắn ghi từ góc nhìn của người đứng trên cao nhìn xuống đất, ký hiệu và số liệu, vùng khoanh đỏ trên bản đồ.

Thóc lép không phải ký hiệu. Cá ít không phải số liệu.

Bà lão đó không biết bà đang mô tả cái gì. Nhưng bà mô tả đúng.

Hắn uống hết bát cháo, đặt bát lại.

Bến thuyền dài hơn hắn tưởng. Hắn đi dọc, bước qua những kiện hàng chất đống, tránh mấy gánh muối đang chờ chuyển lên thuyền. Dưới sông, vài chiếc thuyền đang neo, người khuân vác đi qua đi lại trên ván gỗ nối từ bờ xuống.

Nước sông vàng đục. Hắn nhìn xuống một lúc. Bên kia bến, dọc vách đá ăn xuống mặt nước, rêu mọc loang lổ, chỗ dày xanh đậm, chỗ trắng bệch không giải thích được. Hắn không cố giải thích. Chỉ nhìn.

Thủy mạch đổi dòng, hoặc có thứ gì đó từ nguồn đang ảnh hưởng xuống hạ lưu.

Hắn đang đứng cạnh một kiện hàng vải thì nghe tiếng la hét từ phía trong.

"Cẩn thận cái tay! Không phải bốc như bốc đá thôi!"

Một gã thương nhân mập mạp đang chỉ trỏ vào mặt hai người phu khuân vác, giọng the thé. Kiện hàng trước mặt gã bọc vải nâu sẫm, to bằng cái rương, buộc dây nhiều lớp. Hắn bước sang một chút nhường đường, vô tình chặn lối người phu đang cúi xuống khiêng.

Gã thương nhân quay lại, mắt liếc nhanh từ trên xuống dưới: áo bình thường, không phù hiệu, không kiếm, túi trữ vật nhỏ đeo bên hông.

Gã cười toét, cái cười của người quen bán hàng cho người lạ.

"Huynh đài từ đâu đến? Tướng mạo phương phi thế này, đến thu mua hay bán?"

"Đi ngang." Hắn bước sang một bước nữa cho phu khuân vác có đường.

Gã không bỏ cuộc. Gã tự giới thiệu mình là Trần Khai Sơn, thu mua đá thổ sản dọc sông về bán cho các tông môn, bao năm nay rồi, đường sông này hắn đi nhắm mắt cũng biết.

"Khoáng thạch gì cũng có, Xích Tiêu Sa, Hàn Thủy Thạch, huynh đài biết các loại đó không?"

"Nghe qua." Hắn nhìn vào kiện hàng vải nâu.

Không phát linh khí ra ngoài. Nhưng không khí quanh kiện đó hơi nặng hơn, kiểu nặng không phải trọng lượng mà là áp lực, như đứng gần vật tích tụ lâu ngày trong không gian kín. Hắn không nhìn lâu.

Trần Khai Sơn vỗ tay thở dài, giọng chuyển sang than thở kiểu thương nhân gặp khách hàng tiềm năng.

"Năm nay khó làm ăn lắm, huynh đài ơi. Đất sông này xưa ra hàng tốt lắm, giờ khoáng thạch lên đều dị sắc, khách thu mua chê phẩm giảm." Gã lắc đầu. "Không hiểu sao, đất thì vẫn đó, mà thứ đào lên cứ sai màu sai chất."

Hắn chỉ "hm" một tiếng.

Gã nhìn hắn thêm một lúc, thấy không moi được thêm thông tin, quay lại quát phu khuân vác tiếp.

Hắn rời chỗ đó.

Nhưng khi Trần Khai Sơn quay lưng, hắn nhìn theo đúng ba bước chân của gã rồi mới rời mắt.

Khoáng thạch dị sắc. Người bán đá cho tông môn để ý chuyện đó trước cả người mua. Tông môn thu mua theo phẩm chất, đã biết hàng kém thì đổi nguồn hoặc chê giá. Gã thương nhân mới là người đứng ở đầu chuỗi, mới nhìn thấy đất đang thay đổi trước tiên.

Hắn không ghi vào bút ký. Nhớ tên là đủ.

Bóng chiều đổ dài qua mặt sông khi hắn ra đến mép cầu gỗ.

Cầu cũ, ván có chỗ đã mục, tiếng kẽo kẹt khi hắn đứng lên. Hắn dừng lại, nhìn xuống nước.

Vàng đục, như người ta mô tả. Nhưng nhìn kỹ dọc bờ đá bên dưới cầu, rêu không mọc đều. Chỗ dày xanh đậm, chỗ trắng bệch, ranh giới giữa hai màu sắc nét không phải do nắng hay bóng. Hắn nhìn thêm. Không phải do nắng.

Hắn lấy Tứ Phương Chỉ Lộ Ký ra.

Ngô Lượng khoanh mấy điểm mạch phụ lệch tầng dọc sông này. Hắn tìm điểm gần nhất với vị trí hiện tại, ngón tay trượt theo đường sông trên lụa. Chưa đến nửa ngày đường về phía thượng nguồn.

Hắn lấy tờ địa danh Đinh Huyền Cơ trao ra đặt cạnh.

Hai tờ nằm song song trên tay hắn, một tờ lụa cũ mực phai, một tờ giấy mới nét chữ nhỏ.

Điểm Ngô Lượng khoanh trên bản đồ và điểm ghi trên tờ địa danh của bà cùng nằm trong một vùng. Không phải gần nhau theo nghĩa tương đối. Cùng một chỗ.

Hai người không biết nhau. Hai nguồn không liên quan đến nhau. Cùng khoanh một điểm.

Gió sông thổi lên, lật nhẹ mép tờ lụa.

Hắn giữ chặt cả hai tờ trong tay, không để bay.

0