Chương 107: Cổng Mở Ra Phía Không Ai Biết
Trời chưa sáng hẳn khi Trần Mặc khép cửa phòng lại phía sau.
Không có tiếng gõ cửa tiễn biệt. Không có ai đứng ở hành lang.
Đèn linh thạch dọc hành lang vẫn sáng đều, sáng cho căn phòng trống và cho người ra đi, không phân biệt. Tiếng dép chạm sỏi nhỏ ở sân trong, tiếng quen đến mức hắn không nghe thấy nó nữa, chỉ cảm nhận qua lòng bàn chân. Hắn đi qua sân lần cuối, bước không vội, không ngoảnh lại.
Không có nghi lễ nào cho buổi xuất phát như thế này. Có lẽ đó là cách đúng.
Hồ Dạ Trạch còn phủ sương dày khi hắn đi qua.
Màu trắng đục che khuất đường bờ phía bên kia, mặt nước như một tấm vải không có đường viền. Hắn đã đi con đường này hàng trăm lần, đi để quan sát, đi để ghi chép, đi không vì lý do gì ngoài thói quen buổi sáng khi sân luyện chưa mở.
Chân hắn dừng lại. Một nhịp thở.
Không phải vì có gì cần suy nghĩ. Chân hắn quen dừng ở đây, và hôm nay không có ai dừng cùng.
Rồi hắn bước tiếp.
Sương vẫn đọng. Hồ không thay đổi.
Thị trấn dưới chân núi vừa mở hàng khi hắn đặt chân vào phố chợ, tiếng gỗ cọ gỗ khi người ta dựng sạp, mùi bánh cuốn và than củi từ cuối phố thổi lên theo gió Đông. Hắn đi ngang một hàng bán vải khi một đứa trẻ chừng tám chín tuổi chạy đến, kéo tay áo hắn không hỏi.
"Ông Ngô muốn gặp người từ trên núi xuống."
Hắn không hỏi đứa trẻ biết hắn từ đâu đến. Đứa bé kéo hắn đến một quầy hàng nhỏ chất đầy bản đồ vẽ tay, cuộn và tờ, giấy vàng và giấy trắng, xếp chồng không theo thứ tự gì có thể nhận ra từ bên ngoài.
Lão nhân ngồi sau quầy không ngẩng đầu. Một mắt vẫn nhìn xuống tờ giấy dở dang trên tay, mắt kia có miếng vải che. Bàn tay đang cầm bút, không phải bút lông, là một cái gì đó thanh mảnh hơn, đầu nhọn.
Hắn đẩy về phía trước một cuộn giấy.
"Người muốn đến Hồng Lô Tông không nên đi con đường người ta hay đi."
Lão không giải thích thêm. Không nhìn lên.
Trần Mặc kiểm tra trọng lượng cuộn giấy trước khi mở, thói quen cũ, không phải nghi ngờ lão cụ thể. Bên trong chỉ là bản đồ. Lụa cũ màu hoàng thổ, viền hơi rách, mực còn rõ. Bốn điểm nút được đánh ký hiệu khác nhau theo thế tứ phương. Tứ Phương Chỉ Lộ Ký, hắn đọc tên nhỏ ghi ở góc trên trái, nét chữ nhỏ hơn cả chữ trên bản đồ.
Một trong bốn ký hiệu hắn chưa từng thấy trong sách địa lý nào. Địa danh để trống, chỉ có ký hiệu đứng một mình.
Lão Ngô vẫn cúi đầu.
"Giá?" Trần Mặc hỏi.
"Một câu chuyện thật. Không thêm thắt."
Hắn đặt cuộn bản đồ xuống trước mặt, ngón cái trái tự nhiên giữ góc tờ lụa. Rồi hắn kể, ngắn, đúng lượng cần thiết. Không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện nhỏ không đáng kể. Một chuyện thật mà hắn chưa nói với ai, không phải vì bí mật mà vì không có dịp.
Lão Ngô nghe từ đầu đến cuối, không dừng hắn lại, không hỏi thêm. Khi hắn xong, lão gật đầu một lần.
Xong.
Trần Mặc lấy tờ giấy gấp tư từ tay áo ra, tờ địa danh vô danh Đinh Huyền Cơ trao trước khi hắn ra đi. Hắn đặt hai thứ cạnh nhau trên mặt quầy hàng, nhìn một lượt.
Hai thứ chồng lên nhau ở một điểm. Nhưng không hoàn toàn, vị trí lệch đi một chút, hoặc tên gọi khác, hoặc góc nhìn khác. Hắn không vội rút kết luận. Hắn gấp tờ giấy của Đinh Huyền Cơ lại, cất vào túi trữ vật riêng. Cuộn Tứ Phương Chỉ Lộ Ký cất vào túi bên kia.
Lão Ngô đã quay về bản đồ dở dang của mình trước khi hắn đứng dậy.
Hắn rời thị trấn theo hướng Đông Nam khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn núi phía sau.
Đi được một đoạn hắn mở bản đồ ra lần nữa. Bốn điểm chính. Điểm thứ nhất và thứ hai nằm trên đường đủ vắng để đi một mình, không cần tránh gì đặc biệt. Điểm thứ ba đi qua một chợ lớn, chợ lớn nghĩa là người đông, người đông nghĩa là cần thêm thông tin trước khi đến. Điểm thứ tư là Hồng Lô Tông.
Không có sư phụ để báo cáo lộ trình. Không có người đồng hành chờ ở điểm hẹn. Không có tổ chức nào biết hắn đang đi theo hướng này vào sáng hôm nay.
Hắn xếp bản đồ lại, cất vào túi, tiếp tục bước.
Nhịp chân không thay đổi.
Gần một khắc sau, hắn nhận ra mình đang nghĩ về bữa sáng. Bụng vẫn trống từ tối qua, hắn đã quên mang theo bánh từ trai xá. Không đủ nghiêm trọng để quay lại, đủ bực để nhớ không quên lần sau.
Hắn bước tiếp, đầu không quay.
Nửa canh giờ sau khi rời thị trấn, hắn dừng lại.
Không phải vì quên đường.
Có thứ gì đó ở góc bản đồ vừa chạm vào trí nhớ hắn, không phải ngay lúc nhìn lần đầu, mà chậm hơn, như khi mắt đọc qua nhưng đầu chưa kịp xử lý. Hắn lùi khỏi giữa đường một chút, đứng hơi lệch sang phía trong lề cỏ, mở Tứ Phương Chỉ Lộ Ký ra.
Ngón cái trái giữ góc lụa.
Ký hiệu địa danh lạ ở góc bản đồ. Hắn nhìn kỹ lần nữa, hình dạng, cách viết tắt. Rồi hắn lấy tờ giấy của Đinh Huyền Cơ ra đặt cạnh.
Cùng một ký tự. Cùng một lối viết tắt, không phải viết tắt thông thường mà loại ký tự cổ mà hắn đã mất nửa buổi mới nhận ra lần đầu nhìn thấy trên tờ giấy của bà.
Nhưng trên bản đồ của Ngô Lượng, điểm đó nằm ngoài lộ trình đến Hồng Lô Tông. Không trên đường, không gần đường. Một địa điểm không có tên, chỉ có ký hiệu, nằm lệch về hướng khác.
Không ai bảo hắn phải đến đó. Không ai bảo hắn không phải đến đó.
Hắn đứng giữa đường, hai tờ giấy trong tay. Gió thổi nhẹ từ phía Đông, làm mép bản đồ lụa cong lên, rồi hạ xuống, rồi cong lên lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.