Chương 106: Lệnh Không Có Tên
Ánh sáng buổi chiều tà đổ nghiêng qua ô cửa sổ nhỏ, kéo hai vệt bóng dài trên sàn đá, một của Trần Mặc, một của Đinh Huyền Cơ. Hai vệt không chạm nhau.
Căn phòng này không nằm trong Nghị Sự Các. Không có ấn tín trên bàn, không có thị giả đứng ngoài cửa, không có gì để chỉ ra rằng người đứng quay lưng kia là chưởng môn của một tông môn đất Thủy hệ cổ xưa. Chỉ có một bàn gỗ thấp, một ấm trà không ai rót, và tiếng gió ngoài song cửa.
Trần Mặc đứng yên. Bà không nói. Hắn không ngồi xuống vì bà không mời, và bà không quay lại vì bà không cần nhìn hắn để biết hắn đang ở đâu.
Đủ lâu để hắn hiểu rằng không có nghi lễ nào cần thực hiện ở đây.
"Ngoài tông giới," bà nói, không quay người, giọng bằng phẳng như mặt nước lặng, "có tám điểm liên lạc. Mạng của hắn."
Bà đặt tờ giấy xuống bàn. Không đưa tận tay. Chỉ đặt xuống và để yên ở đó, như thể chờ gió.
"Ba điểm phía Đông hồ Dạ Trạch đã im lặng trong hơn một tháng. Loại im lặng không bình thường."
Hắn không hỏi loại im lặng đó khác loại thông thường ở chỗ nào. Bà đã nói đủ.
"Ngươi ra ngoài. Không mang ấn. Không có người đi cùng."
Tờ giấy nằm trên mặt bàn. Không có tên người, không có thời hạn, chỉ là mấy địa danh ghi bằng nét chữ nhỏ, mực còn tươi. Hắn có thể nhìn thấy từ chỗ đứng nhưng chưa nhặt lên.
Bà tiếp: "Kẻ vừa lật một quân cờ của họ thì khó còn vô hình."
Câu đó không cần giải thích. Hắn là kẻ vừa đặt tờ thỉnh cầu tố cáo xuống bàn đá trong Nghị Sự Các. Bất kỳ ai trong mạng lưới kia có mắt đều đã biết điều đó.
"Mạc Huyền." Bà dừng lại một nhịp. "Có thể không hành động một mình."
Hắn không nhúc nhích.
"Kẻ đứng sau hắn có thể không nằm trong tông môn này."
Câu tiếp theo bà không nói ra. Bà quay lại nhìn hắn, không phải nhìn để kiểm tra, mà nhìn để truyền phần còn lại của câu. Hắn đọc được: nếu mạng lưới nhận ra hắn đang lần theo, sẽ không có ai biết để cứu. Không phải vì bà không muốn, mà vì đây là căn phòng không có ấn tín, không có thị giả, không có dấu vết nào được ghi lại.
Đó là lý do bà chọn nơi này.
Trần Mặc bước đến bàn, nhặt tờ giấy lên.
Năm địa danh. Hắn đọc qua một lần, ghi vào chỗ không cần tờ giấy để nhớ, rồi gập tờ giấy lại thành tư. Đặt vào tay áo, cạnh bút ký quan sát đã quen chỗ từ nhiều tháng trước.
Hắn sắp quay đi.
"Tam Sinh Huyết Thế."
Ba tiếng đó bà nói khác hẳn với toàn bộ phần trước. Không nhanh hơn, không chậm hơn. Nhưng khác. Giọng bà trước đó bình tĩnh như người đọc danh sách mua dược liệu. Ba tiếng này bình tĩnh hơn nữa, và vì thế hắn phải dừng lại.
"Nếu ngươi thấy ký hiệu đó xuất hiện ở bất kỳ đâu trong hành trình." Bà không hoàn thành câu ngay. Khoảng ngắt ngắn hơn bình thường một chút. "Không được tiếp cận người mang ký hiệu đó một mình."
Hắn đứng quay lưng về phía bà.
Không hỏi Tam Sinh Huyết Thế là gì. Hắn biết bà đã chọn không giải thích, và hỏi thêm trong căn phòng này là trao đi thứ hắn không muốn trao.
Nhưng ba tiếng đó đã nằm vào trong đầu hắn như một chiếc gai nhỏ, không đau, chỉ hiện diện. Gai nhỏ đủ để sau này không quên.
Bà không nói thêm gì.
Hắn bước ra.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Hắn đứng lại ở hành lang. Không phải do dự.
Ánh chiều tà từ cuối hành lang rọi thẳng vào, dài và nghiêng. Hắn nhìn xuống tay áo, tờ giấy gấp tư đặt cạnh bút ký quan sát. Vật nằm đó im lặng.
Hắn nhận ra điều gì đó vừa thay đổi, không phải ở phía bà, mà ở phía hắn.
Không có cấu trúc tông môn nào phía sau nữa. Không có nhiệm vụ có triện đóng, không có người đồng hành, không có gì để đổi lấy hỗ trợ nếu mọi thứ sai. Căn phòng bà chọn đã nói điều đó rõ hơn bất kỳ lời nào bà thốt ra.
Hắn nhìn xuống bút ký quan sát.
Nhiều tháng qua hắn đã dùng nó để ghi chép người khác. Mạc Huyền. Các đệ tử. Những gì đi vào cổng, những gì đi ra, những gì không khớp.
Rồi hắn nhận ra: từ hôm nay, có người khác có thể đang ghi chép hắn.
Hắn nhìn xuống bàn tay.
Ngón tay không run. Nhưng đây là lần đầu hắn kiểm tra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.