Sơn hải vấn đạo

Chương 110: Giá Của Đan Dược Là Thông Tin

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,136 từ 1 lượt đọc

Túi trữ vật nặng hơn một chút so với khi hắn bước vào.

Trần Mặc đứng lại ở khu trưng bày phụ, tay cầm lên một lọ đan dược không nhãn hiệu, lắc nhẹ như người đang cân nhắc. Không phải cân nhắc. Hắn không có ý định mua thêm bất cứ thứ gì ngoài những gì đã tính từ trước.

Người bán phía sau quầy chính là một trung niên áo nâu, không mang phù hiệu tông phái nào. Sau khi hoàn tất giao dịch Tụ Linh Đan và Hộ Thể Linh Bài, ông ta đã cúi xuống và bắt đầu ghi chép. Tốc độ tay đó không phải tốc độ của người vừa nhớ vừa viết. Bút chuyển động đều, nhất quán, mỗi giao dịch xong là một dòng ghi ngay, không ngập ngừng, không nhìn lại hàng để kiểm tra lại tên.

Trần Mặc đặt lọ đan dược xuống, nhặt một lọ khác.

"Từ đâu đến vậy?"

Giọng người bán áo nâu, nhẹ nhàng, tự nhiên theo kiểu người bán hàng quen nói chuyện với khách.

"Đường qua," Trần Mặc đáp, không rời mắt khỏi lọ thuốc.

"Tu ở đâu?"

"Tản tu."

"Mua cho bản thân hay sư môn?"

"Bản thân."

Từng câu đứng riêng ra, đều hợp lý. Trần Mặc trả lời đủ để không tạo ma sát, không thêm bất cứ thứ gì. Không nhắc đến hồ Dạ Trạch. Không nhắc đến chặng xuất phát.

"Loại đan dược nào huynh đài hay dùng thường ngày?"

Hắn đặt lọ thuốc đang cầm xuống, với tay lấy một lọ Hàn Lộ Tán gần cạnh, đặt lên mặt quầy cùng thẻ đồng. Câu trả lời bằng hành động. Người biết đọc sẽ thấy đây là khách mua thêm tùy hứng. Người không biết đọc thì chỉ thấy thêm một giao dịch nhỏ.

Người bán gật đầu, quay đi lấy hàng.

Trên mặt quầy, hàng chục lọ đan dược xếp thành ba hàng, nhãn giấy dán góc trên bên phải. Dấu hiệu Hồng Lô Tông đóng ở chính giữa, to và rõ. Trần Mặc nhìn lần lượt qua từng lọ, chậm rãi như người đang xem hàng.

Góc dưới trái mỗi nhãn có một dấu nhỏ. Mực nhạt hơn, kích thước không bằng móng tay. Đứng một nhãn mà nhìn, không thấy gì đặc biệt. Khi ba nhãn đặt song song và mắt trượt qua theo chiều ngang, nét khắc mới hiện ra đủ để đọc: không phải chữ, là hình, một vòng cung gãy khúc.

Hắn đã thấy hình đó một lần trước.

Trên mạn thuyền của thương đội neo ở bến bắc, hai ngày trước khi vào thị trấn ven sông. Lúc đó hắn không chắc. Ánh sáng không đủ, khoảng cách không gần. Giờ thì chắc hơn.

Hắn không nhìn lâu hơn một cái nữa.

Người bán quay lại, đặt lọ Hàn Lộ Tán lên quầy. Trần Mặc nhận lấy, gật đầu một cái, bước ra khỏi quầy hàng.

Sảnh ngoài của thương giao cổng nam rộng và ồn. Tiếng mặc cả vọng qua từ góc phải, mùi đan dược và nhựa thông lẫn vào nhau.

Hắn thấy lão trước khi lão thấy hắn.

Một người đàn ông tóc xổ ngang vai, áo màu cỏ úa sờn đường chỉ, đang đứng giữa dòng người qua lại và cầm một lọ đan dược giơ lên ngang tầm mắt, xoay ngược chiều ánh sáng từ cửa sổ. Cách soi hàng của người mua ở chợ làng, không phải của tu sĩ kiểm tra phẩm cấp đan dược. Nhưng cách lão đứng thì không phải chợ làng: lưng thoải mái, trọng tâm thấp, không ai đụng vào được mà lão không biết từ trước.

Lão đặt lọ thuốc xuống khi Trần Mặc đi ngang.

"Trẻ vậy mà mua Hộ Thể Linh Bài."

Không phải hỏi. Không nhìn thẳng. Mắt lão vẫn theo dõi lọ thuốc vừa đặt xuống.

Trần Mặc dừng lại. "Có điều gì lạ không?"

"Không lạ. Hoặc cẩn thận, hoặc vừa gặp chuyện." Lão liếc sang một cái, rất nhanh, rồi nhìn đi chỗ khác. "Mà người vừa gặp chuyện thường không đứng lại ở quầy trưng bày phụ lâu như vậy."

Trần Mặc đo giọng lão. Không có ý chiếm ưu thế trong câu đó. Không cảm giác của người đang thử thách hoặc dò xét theo nghĩa thù địch.

Chỉ là quan sát được nói ra, như thể lão không thể không nói.

"Tản tu lâu năm?" Trần Mặc hỏi.

"Lâu đến mức quên mất lâu bao nhiêu." Lão cầm lên một lọ khác, lại soi ngược sáng. "Tiểu hữu đến khu này lần đầu?"

"Qua đường."

"Lần đầu thì tốt. Nhớ được nhiều hơn." Lão đặt lọ xuống, không mua, không tiếc. "Mấy hôm trước có đội thuyền lạ neo ở bến bắc. Không mua không bán. Chỉ hỏi đường."

Trần Mặc không nói gì.

"Hỏi đường rồi đi," lão tiếp tục, giọng như đang kể với không khí. "Không ai biết đi đâu. Tôi cũng không hỏi."

Bến bắc. Thương đội neo lại hỏi đường. Dấu hiệu trên mạn thuyền trùng với dấu hiệu góc dưới nhãn đan dược phía trong.

Trần Mặc không hỏi thêm. Câu hỏi đúng chưa hình thành. Câu hỏi sai còn tệ hơn im lặng.

Lão già tóc xổ đứng yên một lúc, nhìn vào dòng người qua lại ở cổng thương giao. Áo cỏ úa, đế giày mòn không đều theo kiểu người đi nhiều loại địa hình. Tay lão không giữ lọ thuốc nào nữa.

Lưng áo lão có một vết khâu vá bằng chỉ khác màu, nhỏ, ở vai phải. Không phải vết vá gần đây. Vá lâu rồi, chỉ đã sờn theo.

Trần Mặc không rõ mình định nói thêm gì hay không.

Lão già không cần nghe thêm. Và lão không cần cho đi thêm. Cuộc trao đổi này không nợ ai điều gì. Đó là thứ hiếm gặp hơn hắn nghĩ.

Người tu tán thường thu thập thông tin để đổi lấy thông tin khác. Lão già tóc xổ không đổi. Lão kể như người ném đá xuống giếng xem có tiếng vọng không. Không nghe tiếng vọng cũng không sao.

Hắn nhận ra điều đó và không gọi tên nó.

Lão cầm lọ đan dược lên lần cuối, soi qua ánh sáng một nhịp, rồi bước ra cửa.

Không nói tạm biệt. Không báo trước là sắp đi.

Chỉ đơn giản là bắt đầu bước.

Hắn đi đến ngưỡng cửa thì dừng lại, nhưng không quay đầu. Vai lão hơi nghiêng, như người vừa nhớ ra điều gì đó nói với bản thân.

"Người biết đặt câu hỏi đúng thì sớm muộn cũng gặp người đang đợi câu hỏi đó."

Dòng người cổng thương giao nuốt lấy áo cỏ úa của lão, không để lại vết.

0