Sơn hải vấn đạo

Chương 111: Nguyễn Phong Tử Và Câu Hỏi Không Mời

Đăng: 03/07/2026 09:09 855 từ 1 lượt đọc

Bụi than Hồng Lô Tông không tan ngay sau khi ra khỏi cổng thương giao. Nó bám lại trong kẽ vải, trong tóc, trong cái cách không khí vẫn còn ấm hơn bình thường một chút dù đã đi được mấy con phố.

Trần Mặc không đi về phía cổng chính.

Con đường ven tường dài hơn nhưng ít người hơn. Trong túi trữ vật có ba món, và cái cảm giác từ quầy hàng vẫn chưa tiêu. Người bán áo nâu đó ghi chép với tốc độ của người đã làm việc này rất nhiều lần, tay không do dự, mắt không ngẩng lên. Không ai ghi chép về hàng hóa với tốc độ đều như vậy trừ khi thứ họ ghi không phải hàng hóa.

Hắn không gọi đó là nguy hiểm. Chưa đủ cơ sở. Hắn chỉ để nó đứng yên trong đầu như một viên đá không tên, chờ thứ gì đó đặt cạnh để so hình dạng.

Gần cuối đoạn tường phụ, hắn thấy chõng tre.

Người ngồi cạnh chõng là một lão già mặc áo vải bạc màu, đế giày mòn không đều, kiểu mòn của người đi nhiều loại địa hình, không phải người quen với một con đường duy nhất. Lão không đứng dậy. Tay cầm đũa tre gõ nhịp lên thành bát, không phải gõ đều, gõ theo kiểu người đang nghĩ chuyện khác và tay tự làm. Bát mì trước mặt còn đang bốc khói.

Lão không gọi to. Chỉ vẫy tay, kiểu vẫy của người gặp quen biết lâu ngày.

Trần Mặc dừng lại.

Không có lý do gì để không dừng.

"Tiểu tử ăn gì tối nay chưa?" Giọng lão bình như người hỏi về thời tiết. "Mì ở đây được lắm. Chủ quán không mấy khi rửa tay nhưng thứ nước dùng thì thật."

Hắn ngồi xuống đầu bên kia chõng. Lưng không hướng ra phố. Chủ quán bưng ra một bát không hỏi, hắn nhận rồi đặt xuống, chưa động đũa.

Lão già húp một ngụm nước dùng dài, đặt bát xuống với vẻ hài lòng. Không hỏi hắn từ tông môn nào. Không hỏi hắn đến Hồng Lô Tông làm gì. Thay vào đó lão nhìn ra phố, mắt theo dõi dòng người đi qua với sự chú tâm nhẹ như người ngắm mây.

"Trong tông môn ai cũng có vẻ như mình." Lão nói, không nhìn sang hắn. "Ra ngoài thì mới thấy mình là ai. Có đứa ra ba hôm rồi quay đầu chạy về. Có đứa ra rồi không bao giờ về được, không phải chết, chỉ là quên mất đường vào."

Lão không giải thích. Không nhìn sang để đo phản ứng.

Trần Mặc không hỏi.

Hắn húp một ngụm nước dùng. Thật sự không tệ, vị xương hầm lâu, hơi mặn hơn quen, nhưng ấm. Cái ấm đó lan từ bụng ra tay, làm hắn nhận ra lưng mỏi từ bao giờ không biết.

Dòng người trên phố bắt đầu thưa dần theo buổi xế chiều.

Tiếng bước chân từ phía góc phố, một người đàn ông vai rộng đi đúng lề bên này. Dương Tam. Gã không nhìn sang chõng tre, không chậm bước, chỉ khẽ đổi hướng một chút khi đi ngang, đủ để vai áp vào vai Trần Mặc một nhịp rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.

Trong lòng bàn tay hắn có thêm một mảnh giấy nhỏ.

Địa chỉ một quán trà. Một câu viết tay phía dưới: Tìm gì trong thành này, ta biết chỗ.

Nguyễn Phong Tử nhìn thấy. Lão tiếp tục húp nước dùng, không ngẩng đầu, không hỏi Trần Mặc có biết gã vừa đi qua không. Khoảnh khắc đó trôi đi như không tồn tại.

Trần Mặc ngồi với tờ giấy trong lòng bàn tay. Chưa cất. Chưa bỏ.

Nguyễn Phong Tử đặt bát xuống, lau miệng bằng ống tay áo. Mắt lão vẫn hướng ra đường.

"Dạo này vùng ngoài tông môn không yên, tiểu tử ạ. Có người thấy bóng dáng người của Vô Ảnh Lầu đi lại ở mấy thành ven rìa." Lão dừng lại vừa đủ, không phải ngập ngừng, mà như người để câu nói tự tìm chỗ đứng. "Đám đó không tự dưng xuất hiện ở đâu. Chúng chỉ đến nơi có hợp đồng."

Lão đứng dậy. Ném tiền lên mặt chõng tre, đủ cho hai suất. Không giải thích vì sao lão nói điều này. Không chờ Trần Mặc phản ứng.

Hắn nhìn theo lão bước ra đường, dáng đi không vội, lẫn vào dòng người như lẫn vào nước.

Rồi Nguyễn Phong Tử quay lại.

Không nói thêm gì. Lão chỉ nhìn, ánh mắt dừng đúng vào chỗ túi trữ vật trên người Trần Mặc, chỗ cất Hộ Thể Linh Bài. Một cái nhìn ngắn. Rồi lão khẽ gật đầu, như người vừa xác nhận lại thứ mình đã đoán từ trước.

Lão quay đi, không ngoái lại lần nữa.

Trần Mặc ngồi nhìn lưng lão cho đến khi đám đông khép lại. Tờ giấy của Dương Tam vẫn trong tay hắn, chưa cất.

0