Sơn hải vấn đạo

Chương 112: Vùng Mỏ Phía Đông — Long Cốt Đường

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,315 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm Long Cốt Đường, sương chưa tan.

Trần Mặc đến khi cổng vừa mở, kẹp giữa hai chuyến xe quặng chở về từ đêm qua. Túi trữ vật trên vai hắn có ba mặt hàng, đồng thô loại hai, linh thạch vụn không đủ tiêu chuẩn nội môn, và một ít thảo dược sơ chế không xuất xứ rõ ràng. Đủ để mở miệng. Không đủ để ai nhớ mặt.

Cổng rộng hơn hắn tưởng.

Không phải rộng theo kiểu cổng lễ nghi của Minh Uyên Môn, mà rộng theo kiểu cổng của thứ cần đón nhận lượng hàng lớn. Hệ thống ròng rọc kéo xe quặng chạy dọc theo rãnh đá ăn sâu vào nền, mòn đều, từng được dùng nhiều. Mái vòm đúc theo khẩu độ của xe đầy tải, không phải xe nay. Nền đá dày, gia cố đúng cách, đủ sức chịu hàng trăm đệ tử ra vào cùng lúc.

Hắn đứng lại ở cổng, đặt tay lên tay nắm túi trữ vật, nhìn sân.

Mấy đệ tử lẻ tẻ đi qua. Vài người khuân hàng, cúi đầu, im lặng. Không ai ngẩng mặt lên.

Hạ tầng này từng cần tất cả những thứ nó gánh đỡ. Bây giờ không cần nữa.

Đệ tử trực ban dẫn hắn qua sân chính, giọng bình thường như người dẫn đường cho thương nhân lần thứ trăm. Không phòng thủ, không đề phòng, chỉ là thói quen đã thành phản xạ, không còn gì để che giấu vì không còn nghĩ đó là điều cần che.

Trần Mặc nghe, gật đầu đúng lúc, đặt một câu hỏi vu vơ về lịch giao nhận.

Mắt hắn ở phía đông.

Bãi luyện tập đó rộng. Cọc gỗ đứng đủ số, cắm thẳng hàng, không cọc nào mục hay đổ. Nhưng ở mép mỗi cọc, giữa kẽ nền đất và chân gỗ, cỏ dại đã mọc lên tới hai lóng tay. Không ai nhổ. Không phải vì bỏ hoang, bỏ hoang thì cọc đổ, cỏ mọc đều. Đây là cỏ của nơi người ta vẫn dùng nhưng không còn dùng thường xuyên đủ để cỏ không kịp bám.

Đệ tử trực ban nói gì đó về kho số ba.

Hắn ừ hữ, theo vào.

Lương Cố Thực ngồi sau bàn với quyển sổ cái mở, bút đặt ngang, thái độ của người quen tiếp khách không phải tiếp bạn. Trung niên, Kim hệ, linh khí vận đều và tiết chế, người có nghề lâu năm.

Giao dịch đi nhanh hơn hắn dự kiến.

Lương Cố Thực nhìn qua từng món hàng, định giá không hỏi thêm lần hai. Đồng thô loại hai đúng giá đồng thô loại hai. Linh thạch vụn trừ hao hụt chính xác theo tỷ lệ thị trường tuần này. Ông không ép, không nước, không mặc cả theo kiểu muốn thử xem thương nhân kia chịu được đến đâu.

"Đơn kỳ tới, có lẽ hàng về đợt khác tiện hơn," Trần Mặc nói, câu hỏi đóng khung như nhận xét.

Lương Cố Thực ghi thêm một dòng vào sổ, không ngẩng đầu. "Cứ để coi."

Không hứa. Không từ chối. Ba chữ đó là câu trả lời đầy đủ của người không muốn nói nhiều hơn mức cần thiết.

Trần Mặc gật đầu, chuyển chủ đề sang loại quặng mùa sau.

Trong khi nói, hắn đưa mắt qua kệ phía sau Lương Cố Thực. Nguyên liệu thưa. Một số ô không có hàng, không có bảng giá thay thế, không có gì cả, chỉ là khoảng trống. Không phải hết hàng tạm thời. Hết hàng tạm thời người ta đặt mảnh giấy ghi "đang bổ sung" hoặc để thẻ gỗ chờ. Ô trống này không có thẻ gỗ nào.

Lương Cố Thực đóng sổ lại. Bút cất đúng chỗ, không thừa một cử chỉ.

Sau khi nhận tiền, Trần Mặc hỏi xin phép dạo khu ngoài trời. Cái cớ cũ của thương nhân muốn xem địa thế để tính toán đợt sau, không ai bác, đệ tử trực ban chỉ tay về phía đông, dặn vài chỗ không được vào.

Hắn đi về phía vành đai khu mỏ.

Cây cối mọc đúng loại, đúng chỗ, không phải rừng hoang, là cây được trồng có tính toán theo hướng long mạch. Nhưng lá úa. Không đều theo mùa, không theo đợt khô hạn, không có vết bệnh trên thân hay lá. Đất ẩm, hắn nhìn qua mặt đất thấy rõ. Rễ cây lộ ra ở một gốc cạnh lối đi, rễ lành, không mục.

Hắn dừng lại bên một gốc cây cách tường mỏ chừng mười bước.

Màu úa đi từ gốc ra ngọn. Đều đặn. Không vội, không ngẫu nhiên, nhịp của thứ đang bị rút đi từ phía dưới theo một tốc độ cố định. Không phải thiếu nước, không phải thiếu ánh sáng. Rễ cây vẫn hút nước được, nhưng thứ nuôi nó không còn đến từ mạch bên dưới theo cách nó từng đến.

Hắn đứng nhìn đủ lâu. Không chạm tay vào đất. Không ghi chép gì.

Rồi hắn quay lại lối mòn, bước đi vừa đủ chậm để tự nhiên.

Điểm bán trà gần cổng ra, dựng tạm bằng vài tấm ván và một mái lá. Thương nhân nghỉ chân ở đây trước khi vào hoặc sau khi ra, không ai lạ với loại chỗ ngồi này.

Dương Tam đang ngồi ở góc trong, chén trà gần hết, mắt nhìn về phía cổng như người chờ ai đó mà thực ra không chờ ai.

Trần Mặc kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh. Bàn tay đặt quanh chén trà vừa được rót, không cầm.

"Hàng vào ít hơn mùa trước?" Hắn hỏi theo kiểu hỏi thăm thời tiết.

"Hai mùa rồi." Dương Tam lật bàn tay, nhìn lòng bàn tay như đang tính toán chuyện gì đó hoàn toàn khác. "Mấy người quen của tôi đã chuyển sang đối tác khác. Không ai giải thích. Chỉ là chuyển."

"Không có đơn hàng nào?"

"Có. Nhưng ít. Và người ta không giải thích vì sao ít." Dương Tam nhấc chén trà lên uống một ngụm. "Khi người ta không giải thích, có nghĩa là họ cũng không biết. Hoặc biết mà không muốn nói thành lời."

Hai thương nhân gặp nhau nói chuyện buôn bán, không gì đặc biệt.

Trần Mặc uống trà. Dương Tam nói thêm đôi câu về giá quặng vùng phía bắc, về một tuyến đường vận chuyển vừa mở. Không có gì được nói thẳng. Không có gì cần phải nói thẳng.

Hắn đặt chén xuống, đứng dậy.

Mặt trời còn cao khi Trần Mặc rời cổng Long Cốt Đường.

Hắn không đi thẳng ra đường lớn.

Con đường phụ men theo tường đá dẫn lên một đoạn dốc ngắn, từ đó có thể nhìn xuống toàn cảnh khu mỏ. Hắn đứng lại ở chỗ tường ngoặt, tựa vai vào đá, nhìn ngược vào.

Từ góc này thấy được mái kho phía đông.

Gia cố mới. Gỗ còn chưa kịp xỉn màu theo thời gian, thanh ngang bắc thêm vào chỗ cũ, nhưng không phải gia cố theo kiểu chuẩn bị cho tải trọng nặng hơn. Khoảng cách giữa các xà giảm xuống, số khoang chứa rút lại. Ai hiểu về kho thì nhìn ra ngay: mái này được làm để gánh ít hơn, không phải nhiều hơn.

Người ta không sửa kho như thế này khi đang mở rộng.

Người ta sửa kho như thế này khi đã biết sẽ không cần toàn bộ dung tích cũ nữa và quyết định thu hẹp trước khi buộc phải thừa nhận vì sao.

Trần Mặc nhìn dãy mái đó thêm một nhịp.

Có người trong Long Cốt Đường đã tính toán xong, và bắt tay vào thu hẹp mà không nói với ai, kể cả với chính mình, rằng đó là điều họ đang làm.

0