Sơn hải vấn đạo

Chương 93: Bẫy Thứ Hai — Lần Này Nhắm Người Khác

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,327 từ 1 lượt đọc

Bình minh chưa hẳn đã qua khi Trần Mặc xuống sân luyện.

Hắn không mang theo công pháp, không mang theo binh khí. Chỉ đi. Con đường từ dãy phòng ở nội môn ra khu sân luyện chung mất chưa đầy một canh giờ, đủ để không khí sáng sớm thấm qua lớp áo và tỉnh hẳn người.

Sân luyện chung của nội môn rộng hơn sân phía Đông ngoại môn, nhưng cũng ồn hơn, theo cách khác. Không phải ồn của đám đông chen chúc. Mà là thứ ồn của người đã biết mình đang làm gì và đang tranh với nhau về quyền được làm điều đó.

Trần Mặc chọn một vị trí sát hàng cây thưa ở rìa, lưng không chạm vào tường. Ánh sáng sáng sớm xiên từ phía Đông qua những tán cây, không chiếu thẳng vào mặt hắn. Thói quen cũ, không cần nghĩ.

Hắn đứng yên.

Khu đài luyện trung tâm có ba đài, đài giữa lớn hơn, đang bỏ trống. Hai đài bên đang có người dùng, một cặp đang so chiêu, một người luyện một mình. Không có gì bất thường. Hắn đảo mắt theo thói quen, ghi nhận mặt người, trang phục, cách đứng.

Rồi hắn thấy Vũ Huyền Giang.

Sư huynh đứng ở góc xa bên kia sân, một mình, không có ai đứng gần. Lưng không dựa vào bất cứ thứ gì. Ánh mắt hướng về phía đài luyện trung tâm, không di chuyển.

Trần Mặc nhìn theo hướng đó. Đài luyện trung tâm vẫn trống. Không có gì đặc biệt để nhìn.

Hắn nhìn lại Vũ Huyền Giang.

Vụ việc bắt đầu không phải bằng tiếng la hét.

Ba người đệ tử bước đến từ hướng cổng bên, chặn ngang trước một đệ tử trẻ đang đi về phía đài luyện trung tâm. Đệ tử trẻ đó hắn nhận ra, đã gặp vài lần ở hành lang khu nội môn, chưa lên Trúc Cơ. Một trong ba người kia nói gì đó với giọng bình tĩnh, tay chỉ về phía lịch đài luyện treo ở cột gỗ gần đó. Đệ tử trẻ nhìn lịch, rồi nhìn lại ba người, rồi nhìn lịch một lần nữa như thể muốn chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

Cách ba người kia đứng không phải cách của người đang giải thích.

Trần Mặc đánh giá khoảng cách. Từ vị trí hắn đứng đến chỗ xảy ra vụ việc, khoảng mười lăm bước. Hắn chưa kịp xác định đây là bẫy hay xung đột thông thường thì Vũ Huyền Giang đã bước vào.

Không từ phía hắn bước đến. Từ góc xa bên kia.

Nhanh. Không chạy, nhưng nhanh đến mức khi hắn nhận ra sư huynh đang di chuyển thì Vũ Huyền Giang đã ở đó rồi. Lưng sư huynh quay về phía Trần Mặc, người quay về phía nhóm ba người kia, không nhìn sang đệ tử trẻ một lần nào. Không giải thích. Không hỏi. Chỉ đứng đó, như tấm đá lấp một cửa hẹp.

Cảnh giới của ba người kia không bằng Vũ Huyền Giang. Họ đều biết điều đó.

Vụ việc tan ra chậm hơn nó bắt đầu, ba người rút lui theo kiểu của người chưa chịu nhận thua nhưng không còn lựa chọn nào khác. Vũ Huyền Giang đứng yên thêm một nhịp thở sau khi họ bước đi. Ngón cái bàn tay phải vuốt nhẹ vào bên trong ngón trỏ, một lần, rồi tay thả xuống tự nhiên.

Đệ tử trẻ nói gì đó, có lẽ là cảm ơn.

Vũ Huyền Giang không quay lại nhìn người đó.

Trần Mặc nhìn sang rìa sân, phía không phải nơi xảy ra vụ việc.

Mạc Huyền đứng cùng hai ba người khác ở đó, chỗ một nhóm đang nghỉ giữa buổi tập. Không gần, không xa. Cầm một quyển sách mỏng, trang đang mở. Hắn nhìn vào đó một lần, gáy sách không có vết gấp, trang mở phẳng như trang chưa ai đọc.

Mạc Huyền không nhìn sang phía đài luyện. Nhưng từ vị trí đó, không bỏ sót gì.

Khoảng cách đủ xa để sau này nói "tôi không ở đó". Đủ gần để không bỏ sót chi tiết nào. Trần Mặc ghi nhận không phải vì lần này đặc biệt, mà vì hắn nhận ra đây không phải lần đầu Mạc Huyền chọn đứng ở loại vị trí này.

Vũ Huyền Giang đi về phía hắn sau đó.

Không hỏi tại sao Trần Mặc có mặt ở đây buổi sáng. Không nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Hai người đi về hướng khu đường hẹp ít người hơn ở phía Bắc sân luyện, theo nhịp bước của người không đang đi đến đâu đặc biệt.

"Không sao."

Vũ Huyền Giang nói, không nhìn vào mặt Trần Mặc. Mắt nhìn về phía trước, về đoạn đường đá xanh trước mặt, như người đang đọc một câu chú thích phía dưới bức tranh.

Trần Mặc không phản bác, không cảm ơn. Hắn tiếp tục đi.

Nhưng hắn nhìn sư huynh một lần, nhanh. Phản xạ đó, không hỏi, không chờ, không tính toán xem có đáng hay không, là một thứ hắn đã biết từ lâu theo nghĩa quan sát được. Sáng nay lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào nó mà không vội lấy làm tham số cho bài toán.

Cái phản xạ đó sẽ bước vào trước khi được hỏi. Mỗi lần. Không cần lý do.

Là điểm mù trong bất kỳ đội hình nào. Hắn biết như vậy. Mạc Huyền đứng ở rìa sân sáng nay cũng biết như vậy.

Hắn không thích mình đang nghĩ theo hướng này.

Vũ Huyền Giang không nói thêm gì. Hai người đi thêm một đoạn, rồi chia nhau ở chỗ đường rẽ.

Chiều muộn, Trần Mặc đi về theo con đường quen.

Đường qua khu tiếp đón khách ngoại tông ở rìa tông môn dài hơn đường thẳng, nhưng ít người. Hắn đã đi đường này đủ nhiều lần để không cần nhìn chân.

Hắn dừng lại.

Không phải vì có gì trước mắt bất thường. Khí tức. Một người đang đứng nói chuyện với vị chấp sự tiếp khách ở gian ngoài, trang phục không nổi bật, dáng điệu bình thường, giọng nói không nghe thấy từ khoảng cách này. Nhưng linh khí xung quanh người đó hơi nặng. Không phải áp bức, không phải đe dọa, không phải thứ ai đó đang cố tình phát ra.

Nặng như khí tức của người đã ở trên một cảnh giới đủ lâu để không còn nhớ rằng mình cần che giấu.

Trần Mặc dùng Minh Đồng Thuật, một nhịp thở, không lâu hơn. Khí tức không chịu định hình rõ dưới linh thức, không phải vì bị che giấu, mà như sương đang chuyển trạng thái, không định hình vào khuôn nào.

Hắn tiếp tục đi. Không dừng thêm. Không có đủ thông tin để xác định điều gì, và không có đủ thông tin thì không cần dừng lại.

Nhưng hắn ghi nhận.

Hành lang phía sau khu sân luyện, con đường tắt thường vắng người vào giờ này.

Trần Mặc bước vào từ đầu hành lang. Ánh chiều đổ xiên qua khe giữa hai mái, vệt sáng nhạt chạy dọc theo mặt đá xanh của tường bên phải.

Mạc Huyền đứng tựa vào tường bên trái, một mình. Không có sách trong tay. Không có vẻ của người vừa đến. Bóng đổ từ người xuống mặt đất theo đúng góc của ánh chiều giờ này, đứng yên.

Hai người nhìn nhau.

Trần Mặc không dừng bước.

Mạc Huyền không nói gì.

Hắn đi qua. Bóng của Mạc Huyền không xoay theo, không có tiếng chuyển động sau lưng. Ngón tay phải trong ống tay áo cong lại một nhịp, rồi thả ra.

Hành lang hẹp, hai bước là qua. Ánh chiều còn lại sau lưng hắn, mỏng và lặng.

0