Sơn hải vấn đạo

Chương 94: Thông Tin Từ Ngô Thanh Uyên

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,280 từ 2 lượt đọc

Phòng hắn nhỏ, đủ để trải ra một tờ giấy rộng mà không chạm vào tường.

Trần Mặc lật tờ ghi chép, mặt sau, chỗ còn trắng, rồi đặt bút xuống mà không viết gì. Bên ngoài có tiếng chân qua lại trên sân, xa dần theo hướng khu trai xá. Phòng dần yên.

Đêm qua Ngô Thanh Uyên đến không gõ cửa. Nàng rời đi không giải thích tại sao chính nàng biết điều đó.

Hắn nhìn vào khoảng trắng trên tờ giấy. Hai câu hỏi tồn tại song song từ đêm qua đến giờ, không can thiệp nhau: thông tin nàng đưa ra có đáng tin không, và nàng đưa ra vì lý do gì. Đây là hai câu hỏi khác nhau, phải xử lý riêng, không được trộn vào nhau. Hắn đã học điều đó theo cách không mấy dễ chịu.

Thông tin có thể thật. Người cung cấp thông tin không bao giờ chỉ là người cung cấp thông tin.

Hắn không kết luận thêm. Hắn ngồi chờ.

Cửa đã hé một khe từ trước.

Ngô Thanh Uyên đẩy nhẹ, bước vào, không hỏi tại sao cửa để vậy. Nàng ngồi xuống cái ghế gỗ thấp gần cửa sổ, lưng không chạm thành ghế, hai bàn tay đặt trên đầu gối.

Trần Mặc không nói gì. Nàng cũng không.

Rồi nàng bắt đầu.

"Mỗi rằm tháng. Trước canh ba." Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn khi nói, không nhìn vào tờ giấy. "Hành lang sau Tàng Kinh Các. Không có đèn trực ở đó vào giờ đó."

"Hình thức?"

"Ngọc giản trao tay, hoặc nhét vào khe đá có đánh dấu. Khe thứ ba từ trụ đèn đếm vào."

Trần Mặc không ghi chép. Tay phải để bên cạnh bút.

"Ngọc giản có ký hiệu gì không?"

Nàng dừng lại một nhịp ngắn. "Có. Không phải chữ viết thông thường. Không phải mã tông môn nào ta từng thấy, như ký hiệu đúc khuôn chồng lên nhau, không đọc theo chiều ngang được." Giọng nàng phẳng đều, không nhấn mạnh chỗ nào. "Ta không biết nội dung. Ta không muốn biết."

Câu cuối được nói như câu trước, cùng âm lượng. Chính vì vậy nó nghe ra được.

Hắn đặt bút xuống. Nhìn vào khoảng trống giữa tờ giấy và mép bàn.

"Khe đá đó, ngươi nhớ chính xác không?"

"Nhớ."

"Đêm hôm đó đủ sáng để nhận ra mặt người không?"

Nàng do dự. Không nhiều, chỉ một nhịp thở. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào mặt trong cổ tay trái, một cử chỉ nhanh đến mức gần như không thấy. "Không thật sự chắc. Trăng đã qua đỉnh rồi."

Hắn ghi nhận sự do dự. Không phải dấu hiệu dối trá. Người dối trá chuẩn bị câu trả lời trước, câu trả lời chuẩn bị không có chỗ cho do dự.

"Bao lâu trước?"

Im lặng ngắn hơn một chút so với câu trước.

"Hai tháng trước."

Trần Mặc nhìn lên. Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, không phải để tỏ ra thành thật, mà như người đang đọc thứ gì đó trên mặt hắn trong khi nói chuyện. Hắn quen với kiểu nhìn đó. Đó là mắt của người dùng đối thoại như công cụ thu thập, không phải như phương tiện trao đổi.

Hắn không để lộ điều mình vừa ghi nhận.

Không cần thiết.

Ngô Thanh Uyên đứng dậy, không thêm lời nào, rời đi qua cửa đang hé sẵn. Bước chân nàng không vội. Không chậm. Không khác gì lúc đến.

Hắn ngồi yên cho đến khi tiếng chân nàng mất hẳn.

Rồi hắn mở túi trữ vật.

Tờ giấy cũ nằm dưới tập ghi chép, tờ hắn đã nhìn hàng chục lần từ mấy ngày trước. Danh sách tên, ký hiệu kiểm và chéo bên cạnh từng cái tên, không có chú thích. Hắn trải nó ra cạnh tờ giấy trắng vừa lật lên ban nãy.

Hai thứ trước mặt hắn.

Ký hiệu trên danh sách: hệ chéo và kiểm, cấu trúc đơn giản, đọc được trực tiếp nếu biết quy ước. Loại mã của người cần ghi chép nhanh, không phải của người xây hệ thống.

Ký hiệu trên ngọc giản mà Ngô Thanh Uyên mô tả: đúc khuôn chồng lên nhau, không đọc theo chiều ngang. Loại mã của người xây lớp, thứ tự đọc phụ thuộc vào khóa bên ngoài, không tự giải được.

Hai hệ thống khác nhau. Nhưng cùng một nguyên tắc bên dưới: thông tin không để trên bề mặt. Muốn đọc thì phải biết cách đọc trước khi nhìn vào.

Một người không xây hệ thống. Một người đã xây.

Hắn không kết luận. Hắn chỉ đặt hai tờ giấy nằm cạnh nhau thêm một lúc rồi gấp lại, cất từng thứ về chỗ cũ.

Ai bên ngoài Minh Uyên Môn cần liên lạc định kỳ với người bên trong mà không dùng kênh chính thức. Và tại sao là Mạc Huyền. Không phải trưởng lão, không phải đệ tử nội môn có danh vọng hơn. Là Mạc Huyền, người có khí tức không chịu định hình dưới linh thức, người đứng một mình ở hành lang chiều qua mà bóng không xoay theo.

Hắn chưa có câu trả lời. Câu hỏi thì đã rõ hình.

Hắn nhẩm lịch.

Rằm tháng này còn chín ngày. Chín ngày đủ để xác nhận ba thứ trước khi đến ngày đó.

Điểm một: địa điểm. Hắn cần tự mắt thấy hành lang sau Tàng Kinh Các, tìm khe đá có đánh dấu, xác nhận nó tồn tại. Không thể chỉ dựa vào lời một người.

Điểm hai: thời gian. Trước canh ba, hắn cần biết mình ở đó vào giờ đó trông như thế nào với người đi ngang qua. Không phải lạ mặt, không phải quen quá mức. Một đệ tử nội môn ngồi đọc sách gần Tàng Kinh Các muộn là chuyện có tiền lệ, hắn nghĩ đến quyển Đức Hạnh Thư Phỉ còn trong tủ, mỏng, đọc nhanh, đủ làm lý do.

Điểm ba là điểm hắn dừng lại ở đó lâu hơn.

Quan sát Mạc Huyền khi chưa biết chắc có phải nội gián không, nếu sai thì không phải xấu hổ. Nếu sai thì mất một người có thể là đồng minh. Hai thứ đó không cân nhau.

Hắn đếm ngày trên đốt ngón tay, ngón phải, từ ngón cái ra ngoài. Chín ngày. Hắn lặp lại một lần nữa, tay không cử động, chỉ đếm trong đầu.

Cái giá của sai không phải là không đáng tính. Chỉ là lần này nó cảm thấy nặng hơn bình thường một chút. Hắn không biết tại sao. Hắn không bỏ thêm thời gian vào câu đó.

Hắn đứng dậy, lấy áo khoác ngoài.

Ra ngoài kiểm tra hành lang trước khi trời tối là quyết định đúng thứ tự. Xác nhận địa điểm, sau đó mới xét đến phần còn lại.

Tay chạm vào cánh cửa.

Hắn dừng lại.

Ngô Thanh Uyên nói nàng thấy một lần, tình cờ.

Nhưng nàng mô tả ký hiệu trên mặt ngọc giản, hình dạng, cấu trúc lớp chồng lên nhau, không đọc theo chiều ngang. Người thoáng nhìn qua một lần không mang về được mô tả đó. Người đứng đủ lâu, người nhìn đủ kỹ mới nhớ.

Nàng không tình cờ thấy.

Nàng đã theo dõi từ trước, và nàng đã chọn để hắn biết điều đó.

Tay hắn vẫn đặt trên cánh cửa. Trong lòng có một khoảng trống nhỏ, không phải cảnh giác, không phải thất vọng. Chỉ là trống. Hắn không điền gì vào đó.

Hắn đẩy cửa ra.

0