Sơn hải vấn đạo

Chương 95: Đêm Quan Sát

Đăng: 02/07/2026 07:48 1,456 từ 1 lượt đọc

Canh ba, đèn linh thạch hành lang đã tắt theo chu kỳ quen thuộc.

Trần Mặc đứng trong phòng tối thêm một khắc sau khi ngọn đèn cuối ngoài cửa vụt tắt, để mắt quen với độ tối trước khi mở cửa. Hư Tịch Thuật đã được vận từ trước, không phải từ lúc hắn quyết định đi, mà từ lúc hắn còn ngồi nhìn tờ ghi chép và biết rằng sẽ đi. Khí tức ép sát vào thân, không rò rỉ ra ngoài. Không khí trong phòng không thay đổi khi hắn bước qua ngưỡng cửa.

Hắn nhìn lại phòng một lần, thói quen cũ không hỏi lý do.

Cửa đóng không tiếng động.

Sân Đông vắng theo cách hắn đã tính trước. Bố trí đèn linh thạch ở đây không đều, ba ngọn tập trung ở lối vào chính, để lại một dải bóng tối dài chạy theo hướng tường phía bắc. Hắn đã nhìn ra điều đó từ buổi sáng hắn theo Vũ Huyền Giang ra sân tập, khi ánh sáng ban ngày chứng minh tường phía bắc không có ô cửa nào nhìn sang.

Hắn đi men theo dải tối đó.

Gió đêm mang mùi rêu đá từ phía hồ Dạ Trạch. Nhẹ, ẩm, không đủ để nghe thấy tiếng bước chân của hắn dù Hư Tịch Thuật không che tiếng mà chỉ che khí. Hắn đặt từng bước vào chỗ đá lát khô, chỗ ẩm sẽ kêu tiếng khác khi bị nén xuống, tiếng rất nhỏ nhưng hắn không cần nó tồn tại.

Nhà kho cũ nằm ở rìa đông khu nội môn, mái ngói thấp, leo lên được bằng cột gỗ chống mái hiên phía sau. Hắn đã kiểm tra cột này hai ngày trước, không phải vì đã lên kế hoạch, mà vì hắn kiểm tra bất kỳ công trình cũ nào hắn đi qua gần đây. Cột đủ vững. Gỗ không mục.

Hắn lên mái trong im lặng.

Từ đây nhìn xuống, điểm nhận ngọc giản nằm cách khoảng năm mươi trượng về phía tây, một khoảng tối giữa hai bức tường đá, nơi ánh linh thạch từ sân gần nhất chỉ vừa đủ chạm đến mà không soi rõ. Vị trí được chọn kỹ, hắn nhận ra điều đó không cần nhìn lâu.

Hắn điều chỉnh vị trí thêm nửa bước sang phải. Gió đêm ở khu Thủy Trạch Bãi luôn thổi từ đông sang tây vào giờ này, hắn nhớ điều đó từ những đêm hắn ghi chép địa hình bãi lầy, nhớ cả hướng ngọn cỏ nghiêng theo. Vị trí cũ sẽ để gió mang nhiệt thân hắn về phía điểm giao nhận. Vị trí mới thì không.

Hắn không di chuyển nữa sau đó.

Mạc Huyền đến đúng giờ.

Không có bước chân mở đầu, không có tiếng áo sột soạt chuẩn bị. Một khoảnh khắc không có người, khoảnh khắc kế tiếp có người, như thể hắn bước ra từ trong tường thay vì từ hành lang. Trần Mặc giữ ánh mắt ở ngoại vi, không nhìn thẳng vào.

Mạc Huyền không nhìn xung quanh. Không có động tác thăm dò, không dừng lại kiểm tra góc khuất. Chỉ đứng đúng một điểm, tay buông tự nhiên, mặt quay vào khe tường đá.

Vật trượt qua khe tường trong im lặng hoàn toàn.

Bàn tay Mạc Huyền đón lấy, một nhịp thở, đúng một nhịp, không nhanh hơn không chậm hơn. Ngón tay gập lại, vật biến vào vạt áo trong. Không có tiếng ngọc chạm tay, không có tiếng vải đập. Thao tác quá quen, quá nhiều lần.

Ánh linh thạch từ xa chiếu qua khe hở giữa hai mái hiên, mỏng như lưỡi dao.

Trong đúng nhịp đó, Trần Mặc thấy.

Góc trên cùng bên phải của phiến ngọc, một vệt khắc ngắn, không phải chữ thông thường. Góc cắt vào thân ngọc theo đường gãy không thẳng, như người khắc đã chọn cố ý không dùng đường thẳng. Ánh sáng chiếu qua rồi tắt. Khe hở đóng lại khi mây trôi qua.

Mạc Huyền quay đi không ngoái lại.

Trần Mặc không rời mắt khỏi khoảng tối mà Mạc Huyền vừa biến vào.

Người giao ngọc giản không lộ diện. Khe tường đá đứng yên như chưa từng có gì trượt qua.

Hắn giữ nguyên tư thế thêm hai khắc.

Không phải vì lo ngại còn ai quan sát. Mà vì cái nhịp thở đó, một nhịp thở đón ngọc giản, gập ngón tay, cất vào áo trong, đang gợi ra thứ gì đó hắn chưa kịp sắp xếp.

Ký hiệu đó.

Hắn đã thấy nó trước đây. Không phải trên ngọc giản. Không phải trong sân này. Nhưng hắn đã thấy.

Bìa Ký Vong Hoa Ký, góc trên cùng bên phải, nơi da bìa bị mài mỏng hơn phần còn lại. Hắn từng nghĩ đó là vết mòn do thời gian. Nhưng vết mòn không có hình dạng cố định. Cái này có.

Hắc Ký Trao Tay, hắn nhớ cái cách đường khắc trên bìa gấp xuống ở góc. Cùng kiểu gãy không thẳng. Cùng tỷ lệ góc cắt.

Ba điểm. Ba vật từ ba nguồn khác nhau. Và giờ thêm phiến ngọc hắn vừa thấy trong tay Mạc Huyền.

Bốn điểm.

Hắn không kết luận thêm. Bốn điểm đủ để vẽ một đường, chưa đủ để biết đường đó dẫn đến đâu.

Tương Lan Ẩm Thể, cái tên đó nổi lên trong đầu hắn mà không có lý do rõ ràng, từ một cuộc chuyện cũ hắn không còn nhớ rõ ngữ cảnh. Hắn không biết tại sao nó xuất hiện lúc này. Hắn không gạt nó đi.

Rồi hắn nghĩ đến câu hỏi mà hắn biết mình chưa sẵn sàng hoàn chỉnh: nếu Ngô Thanh Uyên đã biết điều này từ trước khi đến gặp hắn, thì mục đích thật sự của nàng là gì. Và hắn đã mở cửa.

Hắn không tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó.

Mái nhà kho lạnh hơn hắn đã tính, gió đêm tích ẩm từ hồ, thấm vào ngói từ dưới lên. Lưng hắn bắt đầu cảm thấy cái lạnh đó qua lớp áo. Hắn đứng dậy.

Hắn xuống mái theo đường cũ, tay giữ cột gỗ ở vị trí cũ, bước chân đặt vào đúng những chỗ đá khô hắn đã chọn lúc lên.

Không ai đi qua sân Đông.

Đường về theo lối tắt phía bắc, không phải đường ngắn nhất, mà đường hắn đã đi qua tối hôm trước khi ra kiểm tra hành lang. Hắn biết từng chỗ đá lát lỏng, biết góc nào có nước đọng. Hắn di chuyển theo trí nhớ về âm thanh hơn là theo mắt.

Hư Tịch Thuật hắn duy trì đến khi vào hành lang kín có mái che, nơi đèn linh thạch trong không sáng vào ban đêm. Ở đó hắn mới để khí tức dần trở lại mức bình thường, từng lớp một, như thả nước ra khỏi lòng bàn tay, không vội.

Không có ai.

Hắn không cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn là cảm giác của người xác nhận được điều mình muốn đúng. Đêm nay hắn xác nhận được điều hắn không muốn đúng, và nó đã đúng.

Cái cảm giác đó nặng theo cách khác. Không phải nặng của lo sợ. Nặng của bản đồ vừa vẽ thêm một vùng mà hắn chưa có đường đi qua.

Phòng hắn tối và yên như hắn để lại.

Trần Mặc thắp đèn linh thạch nhỏ, không đủ sáng để thấy từ ngoài cửa sổ, đủ sáng để đọc. Hắn lấy Ký Vong Hoa Ký và Hắc Ký Trao Tay đặt cạnh nhau trên tờ ghi chép, không xếp theo thứ tự, chỉ để cạnh nhau.

Ngón tay hắn giữ khoảng cách một thốn khỏi bìa Ký Vong Hoa Ký.

Hắn nhìn hai vật đặt cạnh nhau. Không viết gì.

Rồi hắn nhớ ra trang cuối Ký Vong Hoa Ký, trang mà mỗi lần giở đến, hắn đều lật qua vì tưởng trắng. Trang không có chữ. Trang không có hình vẽ. Trang của cuốn sách mỏng vẫn còn đó nhưng không có gì để đọc.

Hắn lật đến trang đó.

Ánh linh thạch nhỏ chiếu xuống mặt giấy. Trắng. Đúng như hắn nhớ.

Nhưng lần này hắn không nhìn ở giữa trang.

Hắn nhìn góc.

Góc trên bên phải, nơi ánh đèn phải nghiêng một góc nhất định mới chạm tới. Dưới lớp giấy cũ, mờ như người kẻ bằng nước trong rồi để khô, hiện ra một dấu: đường gãy không thẳng, góc cắt vào trang theo tỷ lệ quen thuộc.

Cùng ký hiệu.

Trần Mặc đặt tay lên trang giấy.

Ngón tay dừng lại.

0