Sơn hải vấn đạo

Chương 96: Mạc Huyền Lộ Bài

Đăng: 02/07/2026 07:48 904 từ 1 lượt đọc

Canh ba qua thì hắn đã về phòng.

Trần Mặc không thắp thêm đèn. Ánh linh thạch nhỏ từ đêm qua vẫn còn đủ để nhìn thấy bàn tay mình. Hắn ngồi xuống sàn, lưng tựa vào vách gỗ, không vận khí, không mở sách. Ký Vong Hoa Ký và Hắc Ký Trao Tay vẫn nằm cạnh nhau trên tờ ghi chép như hắn để lại.

Hắn không chạm vào chúng.

Có thứ hắn cần ghi nhớ trước khi ngủ làm chúng nhạt đi. Không phải ký hiệu ở góc trang, cái đó đã nằm trong đầu hắn rồi, đường gãy, góc cắt, tỷ lệ giống đến mức không thể ngẫu nhiên. Mà là thứ hắn thấy ở sân Đông: cách đèn linh thạch bố trí, khoảng tối nào chủ định, khoảng tối nào tự nhiên theo địa hình. Hai thứ trông giống nhau nhưng không giống nhau.

Hắn không ghi lại vào giấy.

Có thứ không nên để lại vết chữ.

Hắn ngồi yên cho đến khi tiếng chim sáng bắt đầu ở đâu đó phía ngoài khu trai xá. Lưng hắn hơi cứng vì ngồi quá lâu ở một tư thế. Hắn đứng dậy, duỗi vai, cảm nhận tiếng lạo xạo nhỏ trong khớp.

Khi trời sáng hẳn, hắn ra ngoài.

Không có lý do cụ thể. Hắn chỉ không muốn bị xem là người đang tránh mặt.

Hành lang nối khu trai xá với sảnh lớn phía Nam thỉnh thoảng vẫn có người qua. Mấy đệ tử ngoại môn vác theo ống quyển đi về phía sảnh điều phái. Một người đi ngược chiều, gật đầu với hắn, không dừng lại.

Mạc Huyền đứng ở chỗ cột thứ ba từ cuối.

Không phải đứng chờ. Ít nhất trông không phải đứng chờ. Mạc Huyền đang nhìn ra phía khoảng sân nhỏ bên ngoài hành lang, tay cầm một quyển sách mỏng, ngón tay đặt trên gáy sách như người vừa gập lại giữa chừng. Khi Trần Mặc đến gần, Mạc Huyền quay sang.

"Sư đệ." Giọng bình thường như người gặp quen. "Trúc Cơ sơ kỳ rồi, mạch vẫn chưa ổn định là thường, đặc biệt Thủy hệ hay co lại vào buổi sáng. Sư đệ có gặp trở ngại gì khi ngưng tụ căn cơ không?"

Trần Mặc dừng lại một nhịp.

"Không nhiều," hắn đáp. "Chỉ là chậm hơn tưởng."

"Chậm là bình thường." Mạc Huyền gật nhẹ, không có vẻ thử thách trong đó. "Thuần Thủy căn hay bị vướng ở huyệt Thiên Tuyền, còn đa hệ lại thường tắc ở Đan Trung hơn. Sư đệ tầng mấy rồi?"

"Tầng ba." Trần Mặc đáp đủ ngắn để không mở thêm, nhưng cũng đủ để không trông như người đang phòng thủ. Đây là lần đầu tiên Mạc Huyền tìm đến hắn, không qua ai khác, không qua việc chung, chỉ đứng ở cột thứ ba từ cuối một hành lang vẫn có người qua lại, như thể chọn đúng khung cảnh trông tự nhiên nhất.

"Tầng ba mà mạch chưa tắc là tốt." Mạc Huyền khép sách lại hẳn. "Tôi lúc tầng ba bị tắc Đan Trung cả tuần, cứ tưởng hỏng nền rồi."

Cuộc trò chuyện chuyển nhẹ sang hướng khác khi Mạc Huyền đổi giọng, không nhiều, chỉ bớt đi chút cẩn thận.

"Đêm qua gió lớn bất thường, sư đệ có nghe không? Khu sân Đông hay bị vậy, mạch linh khí bên đó không ổn định, linh thạch chiếu sáng thỉnh thoảng dao động chứ không tắt hẳn." Mạc Huyền nói như người chia sẻ thông tin thực dụng. "Nếu sư đệ hay đi luyện công muộn, đoạn đó nên tránh, bước sai chỗ dễ giật mình."

Trần Mặc nghe câu đó chạm vào một điểm. Cách Mạc Huyền dùng chữ "dao động", không phải "tắt", không phải "mờ", chính xác đến mức có thể là người hay để ý đến từng thiết đặt trong khu vực mình quản lý, cũng có thể là thứ gì đó khác.

Hắn không để mặt thay đổi.

"Cảm ơn sư huynh nhắc." Hắn đáp, rồi đổi hướng nhẹ như Mạc Huyền vừa làm. "Sư huynh có kinh nghiệm với Trúc Cơ đan phối hợp không? Tôi nghe nói đa hệ thỉnh thoảng dùng thêm linh thảo để cân bằng mạch, nhưng không rõ giai đoạn nào thích hợp hơn."

Mạc Huyền nhìn hắn một chút trước khi trả lời. Không dài, chỉ một nhịp.

"Được, nếu đa hệ thì Tinh Lộ Thảo sau tầng bốn mới nên dùng, trước đó nền chưa đủ vững để tiếp nhận." Mạc Huyền nói đều, thông tin đầy đủ như người quen chia sẻ kinh nghiệm. "Sư đệ cứ hỏi nếu cần, tôi hay ở đây buổi sáng."

Vài câu nữa đi qua, đều có ích, đều có thể đọc theo hai cách. Trần Mặc không để lộ hắn đã ở sân Đông đêm qua. Cũng không phủ nhận. Mạc Huyền không ép thêm.

Cuộc trò chuyện kết thúc không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ là đến lúc không còn gì để nói thêm mà không lộ liễu. Mạc Huyền cúi đầu nhẹ, quay đi.

Bước chân đều, không vội. Khoảng cách giữa hai người mở ra từng nhịp một.

Rồi Mạc Huyền dừng lại.

Không quay người.

"Sư đệ có vẻ thích quan sát hơn ghi chép."

Mạc Huyền tiếp tục đi. Bóng hắn khuất sau góc hành lang.

0