Chương 97: Củng Cố Nền Tảng Trong Bão
Trần Mặc khép cửa phòng khi trời còn nhạt. Không gài then. Hắn vận nhẹ Hư Tịch Thuật, để khí tức tản ra ngoài như lớp sương mỏng bám theo khe gỗ, bất kỳ ai đặt tay lên cánh cửa sẽ cảm thấy phòng đang có người ngủ, không cần kiểm tra thêm.
Rồi hắn ngồi xuống, trải Thủy Long Tức Pháp lên đùi.
Quyển mỏng mở ra nhưng hắn không đọc. Nó chỉ là thứ nhìn thấy được từ khe cửa, một người đang tu luyện, không cần đến. Kế hoạch gọn, đủ dùng.
Ánh sáng từ khe cửa sổ phía Đông còn trắng nhạt, chưa vàng. Bên ngoài, tiếng chổi quét đá vọng vào từ sân luyện, đều đặn rồi thưa dần. Ai đó đi qua hành lang bên ngoài phòng hắn, bước chân nhẹ, rồi mất hút.
Hắn đặt tay lên đầu gối. Định để linh lực nằm yên.
Nhưng linh lực không nằm yên.
Nó dâng lên theo nhịp thở, không phải vì hắn dẫn, mà vì cơ thể đã quen với việc này đến mức không cần chỉ thị. Hắn nhận ra điều đó muộn hơn một nhịp so với lẽ ra phải nhận ra. Rồi hắn để mặc. Không tắt, không dẫn thêm. Chỉ để nó chảy.
Có những chỗ trong kinh mạch cứng hơn bình thường. Dư âm từ những ngày ở vùng biên, nơi linh khí thô và nặng ép vào kinh mạch như đất sét ướt đóng cứng lại sau khi khô. Hắn không cưỡng ép. Linh lực chảy quanh những chỗ đó, vòng này qua vòng khác, như nước tránh đá không phải phá đá. Từng vòng nhỏ, không hào hùng, không có gì để kể lại.
Tiếng chổi bên ngoài dừng hẳn. Nắng đã vào khe cửa sổ, vệt vàng ngắn trên sàn gỗ dài thêm từng chút.
Có một lúc nào đó giữa buổi sáng, hắn nhận ra mình đã không còn đếm vòng nữa.
Không biết từ khi nào.
Linh lực tự chảy. Không cần hắn theo dõi, không cần hắn nhắc. Nó biết đường. Hắn ngồi yên thêm một lúc, không làm gì, để nó tự tìm chỗ của mình trong kinh mạch vừa qua thêm một ngưỡng.
Trúc Cơ trung kỳ, hắn nghĩ thầm. Không sớm, không muộn.
Không có sét, không có ánh sáng. Cửa phòng vẫn khép. Vệt nắng trên sàn vẫn dài ra theo hướng cũ. Không có gì thay đổi nhìn từ bên ngoài.
Hắn ngồi yên thêm một lúc nữa, không vì lý do gì đặc biệt. Đan điền rộng hơn theo nghĩa hắn cảm nhận được, không đo đếm được. Rồi hắn thuận tay cầm thẻ gỗ Hoàng Vân Sơn để lại, không chủ ý, chỉ vì nó nằm ngay cạnh tay.
Ngay khi ngón tay chạm vào ký hiệu khắc trên mặt thẻ, khoảng trống kỳ lạ nằm bên cạnh đan điền phản ứng. Một luồng ấm nhẹ, không mạnh. Nhưng rõ ràng là đáp lại, như ai đó gõ cửa từ bên trong.
Trần Mặc ngừng lại. Không rút tay. Nhưng cũng không tiếp tục.
Hắn đặt thẻ xuống một cách cẩn thận và không nhìn vào nó nữa.
Hắn lấy ra mảnh giấy trắng từ túi trữ vật, không phải tờ ghi chép chính, chỉ là một mảnh thừa. Hắn ghi ba chữ ngắn: Mộc, thẻ gỗ, phản ứng. Không thêm dấu hỏi, không thêm gì nữa. Gấp lại, nhét vào góc sâu của túi trữ vật thứ hai.
Thẻ gỗ Hoàng Vân Sơn. Tản Sơn Các. Ký hiệu khắc trên mặt thẻ. Ba thứ từ ba nguồn, nằm trong đầu hắn một lúc rồi hắn để chúng nằm đó. Chưa đủ mảnh để ghép, và mục tiêu trước mắt còn chưa xong.
Trời về chiều, có tiếng gõ cửa, không mạnh, chỉ là tiếng gõ của người không muốn làm phiền nhưng cần hỏi một câu.
Văn Kha đứng bên ngoài. Huynh ấy hỏi Trần Mặc có cần thêm linh thạch sưởi không vì đêm nay nghe nói lạnh.
Trần Mặc mở cửa một khe, giọng khàn nhẹ như người vừa ngồi lâu: không cần, cảm ơn huynh.
Văn Kha nhìn vào trong một giây. Không thấy gì đặc biệt ngoài một người đang rõ ràng là bế quan. Gật đầu rồi đi.
Cửa khép lại.
Trần Mặc quay về chỗ ngồi. Hắn nhìn xuống thẻ gỗ vẫn nằm im trên sàn, đúng chỗ hắn đặt xuống lúc trưa.
Hắn không cầm lên lần nữa.
Nhưng lần này hắn nhìn lâu hơn một chút. Ký hiệu trên mặt thẻ gỗ và ký hiệu ở góc dưới bìa Ký Vong Hoa Ký, hai thứ từ hai nguồn hoàn toàn khác nhau, có cùng một nét cong ở cuối.
Không phải giống nhau. Là cùng một nét.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.