Chương 98: Lê Thương Lan Bị Nhìn Thấu
Trần Mặc ra khỏi phòng vào giờ thân, không vì mục đích gì ngoài việc để cơ thể di chuyển.
Buổi ngồi hôm nay kéo quá lâu. Từ lúc mặt trời chưa lên đến tận chiều. Không phải hắn ham tu luyện, linh khí Thủy sau khi đột phá đã đi theo nhịp riêng của nó, không cần hắn cưỡng ép. Chỉ là một khi đã ngồi xuống, đứng lên lại tốn công hơn tưởng. Lưng hắn cứng từ vai xuống thắt, xương cụt tê rần khi bước những bước đầu tiên ra sân.
Hắn không đi theo lối chính.
Lối nhỏ dọc rìa tông môn không có tên trên bất kỳ bản đồ nào hắn từng thấy, chỉ là một đường đi hẹp giữa tường đá và hàng cây thấp, đèn linh thạch thưa đến mức tối hơn cần thiết. Ít người dùng vào giờ này. Hắn đã để ý điều đó từ lâu, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là thói quen ghi nhận của người không muốn bị làm phiền khi đang suy nghĩ giữa chừng.
Tường đá cũ, rêu mọc theo kẽ nứt thành những vệt xanh sẫm dài không đều. Tiếng gió qua khe hẹp nghe như hơi thở của ai đó đang ngủ.
Hắn không vận Hư Tịch Thuật. Không có lý do gì để che giấu một người đang đi dạo.
Góc giữa tường ngoài và kho dự trữ phụ có một khoảng khuất mà ánh đèn linh thạch gần nhất không với tới được. Hắn đi qua góc đó và nhìn thấy Lê Thương Lan.
Nàng đứng cách tường khoảng nửa bước. Không phải đứng trong khuôn viên, nhưng cũng không phải đứng ra ngoài. Người ở phía bên kia tường chỉ lộ bàn tay và một đoạn tay áo màu xám, không có ký hiệu môn phái nào.
Ba nhịp thở.
Thứ gì đó nhỏ đổi tay, gọn như người trao tờ giản ngọc hoặc mảnh vải gấp. Lê Thương Lan cúi đầu nhẹ, theo kiểu của người xác nhận thông tin chứ không phải chào hỏi. Người kia rút tay về. Không có lời nào. Không có vẻ vội vàng.
Toàn bộ diễn ra với độ thuần thục của việc đã làm nhiều lần trước.
Trần Mặc không dừng bước.
Hắn tiếp tục đi theo nhịp cũ, góc nhìn không đổi, bước chân không thay đổi áp lực lên nền đá. Phản xạ cũ từ những ngày chưa có Hư Tịch Thuật, khi cách duy nhất để vô hình là đừng làm khác đi bất cứ thứ gì.
Đi thêm một đoạn, hắn dừng lại ở chỗ có đèn linh thạch.
Hắn lấy Ký Vong Hoa Ký ra, mở ở trang giữa như người đang tìm lại đoạn ghi chú bỏ dở. Ngón cái lướt qua cạnh trang theo thói quen, không theo trình tự. Mắt hắn nhìn vào chữ nhưng tiêu điểm ở phía sau, nơi không có gì cụ thể để nhìn.
Hắn xếp thông tin vào đúng ngăn.
Tay áo xám, không dấu tông môn. Vật được trao nhỏ, trao trong tối, đổi tay không dùng lời. Lê Thương Lan không quét xung quanh trước khi nhận. Người quen với việc này không cần quét, vì đã tính toán từ trước rằng lúc này không ai đi qua.
Nàng phục vụ một thế lực khác. Thế lực đó không phải Mạc Huyền, vì Mạc Huyền không cần trung gian qua tường ngoài tông môn. Và đây là chuyện không cần gửi tin ngay. Hắn ghi nhớ, như cách hắn từng đọc Tam Thế Ký Nhẫn, viên ngọc thẻ ba vòng tròn đồng tâm, biểu tín của thế lực không thuộc tông môn hay triều đình nào. Ghi nhớ mà không cần hiểu đủ ngay lúc này.
Mạc Huyền vẫn là tiêu điểm. Mảnh này chỉ là thứ để dành.
Hắn gập sách lại, tiếp tục đi.
Lối về dẫn qua hành lang chính.
Văn Kha đứng ở cửa phòng kho nhỏ, tay cầm một xấp vải dày, trên mặt vải đóng dấu son đỏ. Dấu đó quen, hắn đã thấy ở đâu đó gần đây trong hoàn cảnh khác. Đức Hạnh Thư Phỉ, tập sách bìa tre mỏng chép tay, cái tên của người từng mang thân phận thấp hèn. Dấu đóng trên xấp vải là dấu của người phụ trách phân phối, không phải dấu tác giả.
Văn Kha trông thấy hắn, vẫy tay gọi, nói to hơn cần thiết rằng hắn đang chờ người phụ trách kho nhưng không ai đến.
Trần Mặc dừng lại đủ lâu để Văn Kha cảm thấy được để ý. Gật đầu ở góc vừa đủ được ghi nhận, không thêm không bớt. Rồi đi tiếp.
Thoáng trong đầu hắn, dấu son trên xấp vải và Hải Dực Ẩn Linh Bài mà hắn nghe nhắc đến cách đây không lâu trong hoàn cảnh khác. Sợi nối còn quá mờ, chưa đủ trọng lượng để kéo. Hắn để nó nằm đó.
Hắn về đến cửa phòng thì trời vừa tối.
Tay hắn đặt lên tay cầm. Không đẩy ngay.
Hắn nhìn lại chuỗi vừa xảy ra, không phải để phân tích, chỉ để kiểm tra xem có thứ gì hắn đọc sai không.
Không có.
Lê Thương Lan không phát hiện ra hắn. Hắn không bị phát hiện vì nàng đã tính toán kỹ, và tính sai một biến số là hắn.
Nhưng khi hắn nhìn lại từ đầu, một chi tiết hiện lên rõ hơn lần trước.
Trong suốt quá trình trao đổi, Lê Thương Lan không nhìn về phía người bên kia tường lần nào.
Nàng nhìn về phía trong tông môn.
Phía có người có thể đi qua.
Người canh chừng. Không phải người nhận lệnh.
Trần Mặc đứng yên một nhịp thở, rồi đẩy cửa vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.