Chương 186: Người Đến Sau Mang Công Văn
Trần Mặc vẫn ngồi trên phiến đá thấp.
Dải nguyên khí lạ xuyên qua khoảng chừa giữa Kim Đan, không lưu lại, cũng không lấy đi thứ gì. Hắn không đưa tay giữ, không vận khí đuổi theo. Lòng bàn tay mở trên nền đá lạnh, đầu ngón tay đã tê đi vì hàn ý ngấm quá lâu.
Nền đá bỗng rung khẽ.
Chỉ một nhịp.
Dải nguyên khí đang lướt qua đan điền chợt tản ra, như có một bàn tay vô hình từ rất xa đẩy lệch đường đi của nó. Trần Mặc mở mắt. Ngón cái hắn miết qua đốt ngón trỏ, rồi dừng lại.
Tạ Hàn Ẩn ngẩng đầu.
Lão không bảo Trần Mặc thu công. Ánh mắt lão rời khỏi hõm đá, đặt lên vách băng sâu bên ngoài.
“Có người đem thứ dùng để đo lường vào nơi vốn không chịu bị đo lường.”
Ngô Băng Nhi đã áp bàn tay lên vách đá.
Lớp băng dưới tay nàng mờ đi từng vòng. Một luồng lạnh sắc như lưỡi mỏng chạy dọc theo cổ tay áo, nhưng sắc mặt Ngô Băng Nhi còn lạnh hơn.
“Chấn động từ hồ băng truyền vào.” Nàng nói. “Cả khu cư trú phía ngoài cũng có.”
Phạm Hải Dực nghiêng đầu lắng nghe. Cán trường thương trong tay hắn rung rất nhẹ theo nhịp đá núi. Lâm Thanh Trúc đứng sát vách, hai ngón tay giữ nơi cổ tay áo, mắt không rời những hạt băng vụn đang lăn xuống.
Tạ Hàn Ẩn xoay người, đi về phía khe đá hẹp phía sau hõm.
“Đi.”
Khe đá chỉ đủ cho một người lách qua. Bên dưới là từng tầng băng chồng lên nhau, xanh thẫm trong bóng tối. Cả nhóm men theo một gờ đá nhô ra, hơi lạnh từ vực sâu tràn lên làm vạt áo dính sát vào người.
Trần Mặc nhìn xuống.
Dọc đường núi phía ngoài, từng điểm linh quang đang được cắm vào băng đá. Chúng cách nhau đều đến mức không giống dấu vết dò đường của tu sĩ. Những sợi sáng mảnh nối các điểm ấy lại, chạy ngoằn ngoèo qua sườn núi và khe hồ, như có kẻ cố dùng chỉ bạc khâu một đường mạch lên thân núi.
Mỗi một điểm sáng lên, đá dưới chân lại rung.
Lâm Thanh Trúc nhìn hồi lâu rồi nói: “Không phải trận phá băng.”
Phạm Hải Dực cau mày. “Vậy là gì?”
“Ép địa mạch hiện đường.” Nàng đáp. “Các nút không nhắm vào một nhánh. Chúng đang buộc cả vùng sâu cùng trả lời.”
Trần Mặc không lên tiếng.
Những đường sáng ấy không chém vào băng, cũng chưa khóa lối đi. Nhưng chúng phủ kín các hướng mà nguyên khí thường lặng lẽ trốn vào. Nếu lòng đất có thể im lặng, trận tuyến kia đang ép sự im lặng ấy phải thành lời.
Một mảnh băng vụn rơi từ trên cao, trúng vai hắn rồi vỡ ra. Cái lạnh luồn qua lớp áo, khiến sống lưng Trần Mặc rùng nhẹ. Hắn phủi những hạt băng còn đọng trên vai, không vội nhìn xuống nữa.
Ở đầu bên kia tầng băng, Nguyễn Thiên Cơ đang đứng giữa tuyến trận.
Người của Ty Giám Long Mạch tản thành từng nhóm nhỏ, áo bào màu xám xanh bị gió núi kéo căng. Một người giữ cọc trận, một người cầm thẻ lệnh, còn những người khác cúi đầu đối chiếu dấu khắc trên địa đồ.
Nguyễn Thiên Cơ cầm một tấm da thú đã đánh dấu dày đặc. Tay còn lại nâng một pháp khí hình đĩa đồng. Trên mặt đĩa, một cây kim mảnh liên tục chuyển hướng. Mỗi lần kim nghiêng đi, Nguyễn Thiên Cơ lại dùng ngón cái miết qua vành đồng, giọng bình thản truyền xuống sườn núi.
“Nút thứ bảy lệch một tấc về phía bắc.”
Một viên cọc trận phía dưới sáng lên.
Băng đá rung thêm lần nữa.
Linh lực trong cơ thể Phạm Hải Dực chợt chao về một phía. Hắn siết chặt thân thương, các khớp ngón tay trắng lên. Mũi thương vừa nhấc khỏi mặt đá, một bàn tay đã giơ lên trước mặt hắn.
Tạ Hàn Ẩn không nhìn Phạm Hải Dực.
“Chưa.”
Phạm Hải Dực giữ nguyên tư thế vài nhịp. Rồi hắn hạ mũi thương xuống, từng ngón tay chậm rãi nới khỏi cán.
“Bọn chúng dựng trận ngay trên đầu chúng ta.” Phạm Hải Dực nói.
“Chưa đánh vào ai.” Tạ Hàn Ẩn đáp. “Họ dùng công văn và trận pháp để gọi cả ngọn núi ra khai báo.”
Ở phía dưới, Nguyễn Thiên Cơ dường như đã nghe thấy dư chấn vọng từ lòng băng. Hắn ngẩng đầu, không thể thấy nhóm Trần Mặc qua màn sương dày, nhưng giọng nói vẫn lan rõ theo pháp khí truyền âm.
“Ty Giám đã ghi nhận nguyên khí dị biến ở vùng này. Mật độ long mạch toàn vực suy giảm, dấu hiệu có thể lan tới các phàm vực ven núi.”
Một thuộc hạ cúi đầu: “Đại nhân, mạch phản chấn mạnh hơn dự liệu.”
Nguyễn Thiên Cơ nhìn cây kim trên đĩa đồng. Kim đang run, đầu nhọn chỉ về hướng hồ băng.
“Tiếp tục đo.”
Giọng hắn không cao.
“Giám mạch không phải cướp đoạt. Nếu một tai họa có thể làm đất đai suy kiệt, làm ruộng đồng cạn nước, khiến phàm nhân gánh hậu quả, Ty Giám không thể giả vờ không thấy.”
Trần Mặc nghe hết.
Hàm dưới hắn siết lại rất khẽ.
Nguy cơ có thể là thật. Những vết nứt dưới chân cũng là thật. Nhưng lời nói hợp lý không làm băng đá liền lại, càng không khiến kẻ dựng trận khỏi phải trả giá cho mỗi lần lòng đất rung lên.
Một nút trận ở gần hồ băng bỗng lóe sáng.
Không khí trong khe chấn động.
Từ sâu dưới tầng băng, một tiếng rạn dài truyền đến. Đường nứt trắng xóa mở ra dưới đáy vực, kéo thẳng qua vùng tối nơi dòng nước đen từng nằm im. Năm luồng nguyên khí ẩn trong lòng núi cùng lúc nghiêng lệch. Thủy khí tràn sang mép băng, Mộc khí co về các rễ đá, Kim sa lùi sâu vào kẽ nứt. Hỏa ý vừa dâng đã tắt, Thổ khí nặng nề ép xuống.
Rồi chúng tự tách ra.
Ngô Băng Nhi lùi nửa bước.
Tay nàng rời khỏi vách băng, để lại một dấu sương trắng mờ.
“Nếu tiếp tục,” nàng nói, “các khe dẫn về nơi ta ở sẽ nứt trước khi các ngươi tìm được thứ muốn tìm.”
Pháp khí truyền âm bên phía Ty Giám im lặng một thoáng.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn những đường nứt đang lan qua mặt băng. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn thường lệ. Ngón cái hắn vẫn miết chậm trên vành đĩa đồng.
“Long mạch có thể có ý chí riêng.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Nhưng một ý chí không được kiểm soát, khi đã khiến linh khí suy kiệt và đất đai bất ổn, sớm muộn cũng thành tai họa cho tu sĩ lẫn phàm nhân.”
Lâm Thanh Trúc nhìn xuống tuyến trận.
“Có công văn không đồng nghĩa với việc được ép đất đá mở miệng.” Nàng nói.
Không ai đáp nàng.
Gió từ vực sâu thổi lên, luồn qua khe áo. Một sợi tóc bên thái dương Trần Mặc dính vào làn da lạnh ngắt. Hắn đưa tay gạt đi, mắt vẫn nhìn các vết nứt chạy về phía hồ băng.
Tạ Hàn Ẩn đứng cạnh hắn.
Lão không bênh vực mạch gốc. Cũng không cười nhạt trước những lời Nguyễn Thiên Cơ nói về phàm nhân.
“Từ đây,” Tạ Hàn Ẩn nói, “ngươi phải tự phân biệt.”
Trần Mặc quay sang.
“Phân biệt điều gì?”
“Nỗi sợ có lý trước tai họa, và lòng chiếm hữu khoác hai chữ trách nhiệm.” Tạ Hàn Ẩn nhìn những nút trận đang sáng lên trong băng. “Không phân biệt được, đứng về bên nào cũng chỉ là giúp kẻ khác gọi sự cưỡng ép cho đẹp hơn.”
Ở đầu kia tầng băng, Nguyễn Thiên Cơ khép địa đồ.
Hắn vuốt phẳng từng nếp gấp trên mặt da thú, rồi lấy từ trong tay áo ra một tấm công văn. Con dấu Ty Giám đỏ sẫm nổi bật giữa nền giấy trắng lạnh.
Nguyễn Thiên Cơ giơ công văn về hướng hồ băng.
“Kẻ nào cản việc giám mạch, Ty Giám sẽ ghi tên kẻ đó vào cùng một chỗ với tai họa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.