Chương 187: Băng Phong Đường Núi
Nút trận dưới mặt hồ băng chợt ép sáng.
Ánh sáng xuyên qua tầng băng đục, trắng đến chói mắt. Một tiếng rền trầm đục vọng lên từ lòng núi. Vết nứt vốn chỉ bò quanh mép hồ bỗng giật mạnh, chạy thành một đường thẳng về phía bắc, xuyên qua những khe đá thấp dẫn xuống nơi Ngô Băng Nhi cư ngụ.
Ngô Băng Nhi nhìn theo vết nứt ấy.
Nàng không nhìn tấm công văn trong tay Nguyễn Thiên Cơ.
“Nếu khe sập,” nàng nói, “người dưới chân núi sẽ bị chôn dưới băng đá.”
Nguyễn Thiên Cơ hạ mắt nhìn địa đồ. Đầu ngón tay hắn miết qua nếp gấp bên mép da thú. Phía sau hắn, mấy tu sĩ Ty Giám đã đổi vị trí quanh các pháp khí phụ trợ, linh quang trên tay áo chập chờn theo nhịp nút trận.
“Ty Giám có phương án ứng phó với địa tầng bất ổn.”
“Có bao nhiêu người kịp chạy?”
Nguyễn Thiên Cơ không đáp ngay.
Một mảng băng mỏng vỡ khỏi triền hồ, trượt xuống khe sâu. Tiếng va đập vọng rất lâu mới tắt.
Ngô Băng Nhi xoay người, đi xuống triền băng phía bắc. Áo nàng lướt qua mặt băng đầy vụn trắng, không nhanh không chậm. Trần Mặc nhìn bóng lưng ấy, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại rồi buông ra.
Nàng không đứng chắn vì tin hắn.
Nàng chỉ không chấp nhận để những kẻ dựng trận đứng trên cao, gọi tiếng băng sập là một phần của phương án.
Lối đá phía bắc kẹp giữa hồ băng và vách khe. Chỗ rộng nhất cũng chỉ vừa ba người song hành, phía ngoài là lớp băng rỗng bị vết nứt cắt qua, phía trong là vách đá dựng đứng phủ sương lạnh. Ngô Băng Nhi đứng vào giữa lối ấy.
Nàng giơ tay.
Từ các vết nứt có sẵn, từng hàng băng gai nhô lên. Mũi gai không chĩa về phía người của Ty Giám. Chúng xuyên xuống mặt hồ, ghim chặt những pháp khí nhỏ đang nối linh quang với nút trận chính.
Linh quang chấn động.
Một tu sĩ Ty Giám vừa bước tới đã phải giật lùi. Phù lực trên tay người đó dội ngược, làm mặt băng dưới chân loang ra một vòng trắng xóa.
Nguyễn Thiên Cơ ngẩng đầu.
“Gỡ pháp khí phụ trợ.” Giọng hắn vẫn đều. “Không được làm động nút chính.”
Mấy người áo sẫm tản ra, rút phù lục khỏi tay áo.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn Ngô Băng Nhi.
“Chạm vào nút trận, sẽ bị ghi là phá hoại công vụ.”
Ngô Băng Nhi không quay lại.
“Vậy ghi cho đúng. Băng gai chỉ ghim pháp khí của các ngươi.”
Phạm Hải Dực đi xuống theo nàng. Hắn dừng trước khoảng hở giữa hai hàng băng gai, hạ thấp mũi thương. Mũi thép không dựng lên phô trương, chỉ che đúng lối đá hẹp còn trống.
Hắn nghiêng đầu về phía Trần Mặc.
“Không cần quay lại cứu ta.”
Trần Mặc nhìn lối hẹp, rồi nhìn những đường nứt đang chằng chịt dưới hồ băng phía bắc. “Nếu băng tầng vỡ quá nửa, rút vào vách khe. Đừng đứng trên hồ.”
“Ta biết.”
Phạm Hải Dực nói xong thì quay đi. Ánh mắt hắn lướt một lần qua phía Trần Mặc sẽ rời khỏi, rất nhanh, sau đó đặt hẳn lên hàng người Ty Giám.
Lâm Thanh Trúc đứng gần Trần Mặc, hai ngón tay ép sát cổ tay áo. Đó vốn là vị trí nàng vẫn giữ khi ba người cùng nhìn một thế trận, khi một người dò đường, một người che sườn, người còn lại tìm chỗ đặt chân.
Bây giờ đội hình đã bị cắt làm hai.
Nàng không nói lời dặn nào với Phạm Hải Dực. Chỉ nhìn qua khoảng trống giữa các băng gai một lần, ánh mắt dừng ở chân vách đá, mép hồ và một gờ băng nghiêng dẫn về phía nam.
Phạm Hải Dực nói: “Lối này phải có người giữ.”
Hắn nhìn thẳng các tu sĩ Ty Giám đang dàn phù trận.
“Người hiểu thứ đang động trong lòng núi thì đi tiếp. Chờ trận giám mạch ép hết đường lui, có muốn đi cũng không còn chỗ.”
Trần Mặc gật đầu.
“Giữ ba mươi nhịp. Nếu nút trận đổi sang hướng bắc, rút.”
Phạm Hải Dực khẽ nhếch môi. Không rõ là cười hay chỉ siết lại quai hàm.
“Ngươi cứ lo phần của ngươi.”
Một đạo phù quang xé gió bay tới.
Phạm Hải Dực bước lên trước.
Mũi thương quét ngang. Không đâm vào người cầm phù, chỉ gạt luồng phù lực lệch khỏi một mảng băng đã nứt. Phù quang nổ trên vách đá, đá vụn bắn tung. Một tu sĩ Ty Giám lập tức chen vào lối hẹp, người phía sau cũng ép theo.
Ngô Băng Nhi vỗ nhẹ lòng bàn tay xuống mặt hồ.
Băng tầng dựng lên từng bậc.
Không phải bậc thang để đi, mà là những mặt dốc trơn đứng. Người phía trước vừa đặt chân đã trượt sang bên, vai va vào đồng bạn. Phù lực trong tay hai người chao đảo, không ai dám ép mạnh hơn khi các pháp khí phụ trợ vẫn còn ghim dưới lớp băng.
Phạm Hải Dực không truy kích.
Một người áo sẫm cố lách qua mép băng gai. Cán thương của hắn quét xuống, ép người đó lui lại đúng một bước. Bước thứ hai, băng dưới chân đối phương rạn ra. Phạm Hải Dực lập tức thu thương, mũi thép xoay ngược, đánh tan luồng linh lực đang chực nổ sát mặt hồ.
Khớp ngón tay hắn trắng bệch trên cán thương rồi từ từ nới ra.
Trần Mặc không nhập chiến.
Hắn cùng Lâm Thanh Trúc men theo sườn trong của khe núi. Ở đó có một đường băng tối nằm sát vách, hẹp đến mức phải nghiêng vai mới đi được. Tiếng phù lực va băng vọng từ phía sau tới, mỗi lần chấn động đều làm bụi băng rơi xuống cổ áo.
Một mảnh băng vụn lọt qua cổ tay áo Trần Mặc, tan thành nước lạnh trên da. Hắn khẽ cau mày, hất tay một cái. Cảm giác buốt ấy bám dai hơn hắn tưởng.
Lâm Thanh Trúc giữ lệch sau hắn nửa bước. Mộc khí quanh nàng thu rất kín, không tràn về phía khoảng chừa trong Kim Đan của Trần Mặc. Khi tiếng va chạm phía sau lớn hơn, nàng không quay đầu.
Đừng để tiếng nổ phía sau quyết định bước chân.
Qua một khúc ngoặt, hai nhánh khe giao nhau trước mặt. Tạ Hàn Ẩn đứng ở đó, hai tay giấu trong tay áo. Bên trái là lối sâu xuống lòng núi. Bên phải dẫn trở lại hồ băng phía bắc, nơi linh quang Ty Giám vẫn chớp qua những kẽ đá.
Lão không hỏi Phạm Hải Dực có giữ được không.
Cũng không bảo Nguyễn Thiên Cơ dừng trận.
Ngón cái Tạ Hàn Ẩn miết qua đốt ngón trỏ, rồi dừng lại. Lão đưa hai ngón tay chỉ vào một vệt băng nằm sát chân vách.
Vệt băng ấy tối hơn chung quanh.
Linh quang từ nút trận, từ phù lục, từ những mảnh pháp khí vỡ đều hắt lên mặt hồ và vách đá. Chỉ riêng nơi đó không phản chiếu gì. Nó như một nét mực lạnh kéo sâu vào bóng núi.
Trần Mặc đứng yên một nhịp.
Dải nguyên khí từng lướt qua khoảng chừa trong Kim Đan hắn đang ở đó. Không hiện rõ. Chỉ có một cảm giác mỏng, lặng, trôi xuống phía dưới.
“Đi theo chỗ này.” Tạ Hàn Ẩn nói.
Lâm Thanh Trúc đưa đầu ngón tay tới gần mặt băng, dừng lại cách một gang. Nàng không vận Mộc khí.
Trần Mặc nhìn vệt tối, hạ thấp nhịp thở.
Phía sau, tiếng thương quét qua băng vang lên. Ngay sau đó là tiếng linh quang nổ dữ dội.
Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc đồng thời lách qua vệt băng tối ấy.
Phía sau họ, băng ở lối hẹp nổ tung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.