Chương 188: Thổ Ấn Trên Bản Đồ
Tiếng nổ sau lưng dội qua vách khe, chấn đến mức bụi băng trên đỉnh đá rơi xuống lả tả.
Một hạt lạnh lọt vào cổ áo Trần Mặc, men theo da trượt xuống. Hắn khẽ nghiêng vai, không đưa tay phủi. Lâm Thanh Trúc đứng sát bên, mắt nàng vẫn hướng về lối vừa qua, nhưng bàn chân không hề dịch ngược lại.
Dải nguyên khí lặng lẽ dẫn xuống lòng núi vẫn còn đó.
Trần Mặc vừa định bước tiếp, Tạ Hàn Ẩn đã giơ bàn tay lên.
“Dừng.”
Lão đứng ở chỗ hai nhánh khe giao nhau, trước mặt là một đoạn dốc phủ băng xám. Không có linh quang chớp động, cũng không có tiếng người. Chỉ có hơi lạnh từ dưới sâu phả lên từng đợt, mang theo một luồng Thổ khí trầm dày, ổn định đến mức trái ngược hẳn sự rung chuyển vừa rồi.
Tạ Hàn Ẩn nghiêng đầu nhìn về phía hồ băng.
Trần Mặc hạ nhịp thở. Từ khoảng chừa giữa Kim Đan, cảm giác mỏng manh kia vẫn trôi xuống, nhưng phía ngoài nó có một tầng khí tức khác ép tới, nặng như nền núi đang chậm rãi dịch chuyển.
Trên vách đá bên phải, băng vụn bỗng nứt ra một đường.
Một đạo thổ ấn hiện dưới lớp sương trắng. Dấu ấn không sắc bén, mép khắc thô như được ai đó từ bên ngoài ép thẳng vào đá. Màu nâu trầm của nó lặng lẽ lan ra, giữ vững phần vách đang run.
Lâm Thanh Trúc nhìn dấu ấn.
“Tản Sơn Các?”
Tạ Hàn Ẩn không đáp. Lão đã quay lưng, men theo nhánh khe dẫn về phía hồ băng.
Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc theo sau.
Qua một bậc đá dốc, khoảng băng vỡ phía dưới hiện ra. Hồ băng vẫn bị trận kỳ Ty Giám Long Mạch vây quanh. Những nút khóa cắm dọc theo mép hồ, pháp khí treo lơ lửng trên không, chỉ là linh quang đã dịu hơn trước.
Giữa khoảng trống ấy, Hoàng Vân Sơn đứng cạnh một vết nứt chưa khép.
Vị trưởng lão áo nâu đất trải một tấm địa đồ cũ lên mặt đá. Da thú đã sẫm màu, nếp gấp hằn sâu như đường mạch khô. Trên bản đồ có những vết khắc chằng chịt, vài chỗ được đánh dấu bằng chấm son mờ. Hoàng Vân Sơn đặt bên cạnh nó một khối ngọc phù nhỏ.
Ngọc phù có dấu ấn cũ.
Nguyễn Thiên Cơ đứng đối diện, mắt nhìn tấm địa đồ hồi lâu.
“Địa đồ này từ đâu đến?”
Hoàng Vân Sơn dùng hai ngón tay đè lên một góc da thú đang cuộn lại.
“Tản Sơn Các chỉ đối chứng tính hợp lệ của chứng vật.”
“Không đối chứng đường đi của nó?”
“Quyền im lặng của người trung gian vẫn còn hiệu lực.”
Giọng Hoàng Vân Sơn không cao. Từng chữ rơi xuống nền băng, đều và khô.
Nguyễn Thiên Cơ cúi mắt nhìn ngọc phù. Hắn mở một cuộn văn thư, đầu ngón tay lướt chậm qua từng hàng chữ cổ. Khi đến một đoạn gần cuối, ngón tay hắn dừng lại.
Bên dưới nhánh khe, Trần Mặc không nhìn riêng ai quá lâu. Hắn lướt mắt qua trận kỳ, qua những nút khóa còn cắm chặt quanh hồ, rồi nhìn vết nứt đang chạy về hướng bắc.
Lâm Thanh Trúc nói nhỏ:
“Phạm Hải Dực và Ngô Băng Nhi vẫn ở phía sau.”
Nàng không hỏi họ có giữ được lối hẹp hay không.
Trần Mặc nghe rõ, nhưng không quay đầu. Tiếng nổ ban nãy đã lắng xuống. Trong khe núi chỉ còn tiếng băng vụn thỉnh thoảng rơi đâu đó, rất xa.
Một canh giờ không đủ để cứu ai. Càng không thể ném nó trở lại chỗ tiếng động đã qua.
Nguyễn Thiên Cơ đọc xong văn thư, khép nửa cuộn giấy lại.
“Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ chỉ cho phép mở thời hạn đối chứng.” Hắn ngẩng lên. “Không trao quyền tiếp quản vùng núi cho Tản Sơn Các. Cũng không tuyên Ty Giám thất bại trong việc giám mạch.”
“Đúng.” Hoàng Vân Sơn đáp.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn thẳng vào vị trưởng lão.
“Vậy trưởng lão muốn gì?”
“Trong thời hạn đối chứng, Ty Giám dừng toàn bộ pháp khí chủ động đang cưỡng ép trận giám mạch.” Hoàng Vân Sơn gõ nhẹ lên một vết khắc trên địa đồ. “Một canh giờ. Để địa mạch tự trả lời.”
“Sau đó?”
“Sau đó, điều khoản hết hiệu lực.”
Không có thêm một lời cam kết nào.
Trần Mặc nhìn Hoàng Vân Sơn gấp một mép địa đồ bị gió băng thổi tung lên. Vị trưởng lão không biện hộ cho tấm da thú, cũng không nói ai đáng tin hơn ai. Sự im lặng ấy giữ địa đồ nằm trên mặt đá, không bị kéo về phía Ty Giám hay phía những người đang ẩn trong núi.
Một tu sĩ Ty Giám đứng gần mép hồ bỗng nâng pháp khí phụ trợ lên. Linh quang vừa tụ tại đầu ngón tay, Nguyễn Thiên Cơ đã giơ tay.
“Thu lại.”
Người kia khựng lại.
“Đại nhân, nếu nút trận mất nhịp, vết nứt phía bắc…”
“Thu lại.”
Bàn tay Nguyễn Thiên Cơ vẫn giữ nguyên trong không trung. Tu sĩ kia cúi đầu, rút linh lực về.
Ngay sau đó, Nguyễn Thiên Cơ lấy lệnh phù từ trong tay áo, vận khí bóp nhẹ.
Những cột sáng đang khoan xuống mặt hồ lần lượt tắt đi.
Cột thứ nhất tàn trước, ánh xanh co lại thành một hạt nhỏ rồi biến mất. Cột thứ hai run lên vài nhịp. Đến cột thứ ba, mặt băng chung quanh phát ra tiếng rền thấp, sau đó tất cả lặng xuống.
Chấn động dữ dội dưới chân ngừng lại.
Nhưng trận kỳ vẫn dựng nguyên vị. Nút khóa vẫn cắm quanh hồ. Những tu sĩ Ty Giám không ai lui nửa bước, vòng vây lạnh lẽo vẫn khóa kín vùng băng vỡ.
Vết nứt hướng bắc không khép.
Nó chỉ chậm hơn.
Trần Mặc nhìn đường nứt kéo qua mặt băng, rồi đặt tay lên cổ tay áo. Ngón tay siết một cái, sau đó buông ra. Khoảng lặng này có ghi trong điều khoản. Nó không phải ân huệ của bất kỳ ai.
Nguyễn Thiên Cơ quay người, ánh mắt vượt qua Hoàng Vân Sơn, dừng ở Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc dưới nhánh khe.
“Hết một canh giờ,” hắn nói, “Ty Giám tiếp tục giám mạch và thi hành lệnh tiếp quản cũ. Ai còn trong lòng núi, tự chịu hậu quả.”
Lâm Thanh Trúc nhìn xuống hắn.
“Ranh giới này áp dụng với tất cả những người quanh hồ?”
Nguyễn Thiên Cơ đáp ngay:
“Với tất cả.”
Nàng không nói nữa. Gió lạnh thổi qua mái tóc nàng, nhưng đầu ngón tay vẫn buông dọc theo tay áo, không hề có Mộc khí tụ lại.
Hoàng Vân Sơn cuộn địa đồ cổ vào trong tay. Tấm da thú khép lại, che đi những đường mạch và dấu khắc.
“Thời hạn đối chứng bắt đầu từ lúc này.” Vị trưởng lão nói. “Tản Sơn Các không che chở bất kỳ bên nào.”
Ở phía trước, Tạ Hàn Ẩn đã rời chỗ đứng.
Lão trở lại nhánh khe tối có vệt băng không phản chiếu linh quang. Lối dốc ấy nằm sau một mỏm đá, hẹp hơn cả con đường họ vừa đi qua. Bên trong không có ánh pháp khí, chỉ có một màu tối sâu hoắm kéo xuống lòng núi.
Trần Mặc không chờ thêm.
Hắn bước theo. Lâm Thanh Trúc đi ngang bên cạnh, cách hắn nửa bước. Họ không dùng linh lực dò đường. Hơi thở của nàng đều đặn, ngắn và kín. Trần Mặc hạ nhịp thở theo dải nguyên khí đang xuyên qua khoảng chừa trong Kim Đan.
Nó vẫn trôi xuống.
Sau lưng, hồ băng không còn tiếng pháp khí rít lên. Sự yên tĩnh ấy khiến cả lòng núi như rộng ra, rồi lại khép dần theo từng nhịp thở âm trầm dưới chân.
Tạ Hàn Ẩn dừng ở đầu lối dốc.
Lão không quay đầu.
“Một canh giờ không phải tự do. Nó là thời gian để các ngươi kịp nhìn thấy thứ người khác sợ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.