Chương 189: Không Tranh
Tiếng nói của Tạ Hàn Ẩn còn đọng trong lối khe hẹp khi ba người bắt đầu đi xuống.
Một canh giờ.
Ở phía trên, Ty Giám đã tắt pháp khí cưỡng ép, nhưng trận kỳ và nút khóa vẫn vây quanh hồ băng. Sự im lặng từ đó không phải yên ổn. Nó chỉ là khoảng lặng trước khi bàn tay khác lại đặt lên địa mạch.
Tạ Hàn Ẩn đi trước. Lão không nâng linh quang soi đường, chỉ đặt mũi giày xuống từng bậc đá tối, bước chân nhẹ đến mức gần như không khuấy động lớp sương lạnh sát nền. Trần Mặc đi sau nửa bước. Lâm Thanh Trúc giữ ở phía bên kia, áo bào chạm qua vách đá phủ băng mỏng mà không phát ra tiếng.
Lối dốc càng xuống càng hẹp. Vách đá hai bên đen lì, nuốt sạch ánh sáng lờ mờ lọt từ phía sau. Trần Mặc giơ tay lên gần mặt đá. Đầu ngón tay chỉ cách một tấc, vẫn không thấy chút linh quang nào phản lại.
Dải nguyên khí trong Kim Đan hắn còn ở đó.
Nó không kéo hắn đi. Chỉ lặng lẽ trôi xuống, xuyên qua khoảng chừa giữa bốn vị trí đã thành hình. Trần Mặc hạ thấp nhịp thở, giữ thần thức thu sát trong đan điền, không để một tia linh lực rời kinh mạch.
Dưới chân, một vệt sáng mảnh hiện ra.
Kim khí.
Nó nằm sát mép bậc đá, sắc nhạt như đường chỉ bạc dưới lớp băng. Đi thêm vài bước, một đường xanh lặng lẽ nhô lên từ khe đá bên phải. Mộc khí. Rồi Thủy khí ánh lam, Hỏa khí đỏ sẫm, Thổ khí vàng trầm lần lượt xuất hiện.
Năm dòng khí không quấn vào nhau.
Chúng đi gần đến mức tưởng như chỉ cần một nhịp rung là sẽ va chạm, nhưng khi chạm tới ranh giới vô hình, mỗi dòng đều cong nhẹ, chừa ra một khoảng vừa đủ cho dòng kia đi qua.
Tạ Hàn Ẩn không quay lại.
“Không vận công.”
“Chỉ quan sát?” Trần Mặc hỏi.
“Chỉ quan sát.” Tạ Hàn Ẩn đáp. “Bên ngoài còn chưa hết hạn đối chứng. Đừng để một lần dò xét biến thành cái cớ cho người khác gọi đây là cưỡng ép.”
Lâm Thanh Trúc nhìn những đường sáng dưới chân.
“Bọn chúng đang tự tránh nhau.”
“Không.” Trần Mặc nói khẽ. “Chúng đang tự nhường.”
Nàng không đáp. Bước chân nàng dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục đi xuống.
Không khí dưới lòng núi lạnh hơn bên hồ băng, song không phải thứ lạnh ép vào xương. Nó thấm chậm qua vạt áo, để lại một cảm giác khô nơi đầu ngón tay. Trần Mặc vô thức co bàn tay lại. Vết nứt nhỏ trên da do băng giá chưa lành, chạm vào tay áo thô ráp thì nhói lên một cái.
Hắn buông tay.
Cuối lối dốc, vách đá bỗng khép kín.
Trước mặt họ là một mặt đá lớn, cao quá đầu người, không có then khóa, không có dấu khắc rõ rệt. Chỉ có những đường khe nhỏ chạy dọc từ đỉnh xuống nền đá. Trong mỗi khe, một dòng Nguyên Khí chảy tuần hoàn, không nhanh không chậm, như năm vòng nước tự tìm đường trở về.
Tạ Hàn Ẩn dừng lệch sang một bên.
“Cửa Mạch Gốc.”
Tên gọi được nói ra rất nhẹ, như thể chỉ là một tên cũ của đá núi.
Trần Mặc nhìn thật lâu.
Thủy khí tràn qua một đoạn vách có Hỏa khí, nhưng Hỏa không tắt. Kim khí lướt sát Mộc khí, mà đường xanh không hề bị cắt đứt. Chỗ giao nhau không có tiếng rung, không có linh áp dồn ép. Mỗi dòng đều giữ một khoảng riêng, nhưng khoảng riêng ấy không hề trở thành vách ngăn.
Lâm Thanh Trúc nâng tay.
Bàn tay nàng dừng trước mặt cửa, cách chừng nửa gang. Một sợi tóc mai bị hơi khí dưới đất lay nhẹ, lướt qua gò má trắng nhợt vì giá lạnh.
Mộc khí quanh nàng khẽ động.
Không phải bị rút ra. Cũng không bị đẩy lùi.
Từ trong khe đá, dòng khí xanh đáp lại một nhịp rất xa. Đầu ngón tay Lâm Thanh Trúc hơi cong vào, rồi dừng yên.
“Có thứ đang gọi Mộc khí của ta.” Nàng nói.
“Cảm thấy bị hút không?” Tạ Hàn Ẩn hỏi.
“Không.”
Tạ Hàn Ẩn gật đầu.
Trần Mặc bước lệch nửa bước, vừa không chắn trước Lâm Thanh Trúc, vừa giữ được Cửa Mạch Gốc và Tạ Hàn Ẩn trong tầm mắt. Ngón cái hắn miết qua đốt ngón trỏ một lần.
“Nếu không cưỡng ép, dấu hiệu nào cho thấy nên dừng?”
“Khi thứ bên trong bắt đầu lấy đi mà không trả lại.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Hiện giờ chưa có.”
Lão đứng yên thêm một nhịp, rồi nói:
“Mở thần thức nhìn Kim Đan. Không dẫn khí.”
Trần Mặc khép mắt.
Thần thức vừa chạm vào đan điền, bốn vị trí trong Kim Đan đã rung lên rất khẽ. Kim theo Kim, Thủy theo Thủy, Hỏa theo Hỏa, Thổ theo Thổ. Mỗi nhịp bên ngoài đi qua khe đá đều có một điểm tương ứng trong hắn đáp lại, như mặt nước đón gợn sóng từ rất xa.
Đến nhịp Mộc, khoảng chừa cũ hiện ra.
Nó vẫn không hấp thu linh khí.
Giữa vùng trống ấy, chỉ có một đường biên mơ hồ sáng lên rồi lặng xuống. Không phải vết rạn. Cũng không giống chỗ bị khoét mất. Nó có hình dáng riêng, như một mảnh Mộc Không Thể Cưỡng Ép đã ở đó từ đầu, chỉ chưa từng có căn để bám vào.
Trần Mặc không mở mắt.
“Mộc khí.” Hắn nói.
Lâm Thanh Trúc hiểu ý. Nàng không tiến thêm, chỉ để một sợi Mộc khí mảnh hơn tơ lướt qua đầu ngón tay, dừng trong khoảng giữa nàng và Cửa Mạch Gốc.
Sợi khí xanh không chạm vào da Trần Mặc.
Vậy mà đường biên trong Kim Đan hắn sáng lên.
Chỉ một thoáng.
Ngay sau đó, Mộc khí tự thu về, trở lại kinh mạch của Lâm Thanh Trúc như nước rút khỏi lòng đá. Không có gì bị giữ lại. Không có gì bị cướp đi.
Trần Mặc mở mắt. Hơi thở hắn vẫn đều, nhưng đầu ngón tay đã dừng trên đốt ngón trỏ.
Tạ Hàn Ẩn nhìn hắn.
“Ngươi có một vị trí Mộc tiềm ẩn.”
“Không phải Mộc linh căn.” Trần Mặc nói.
“Chưa phải.”
“Cũng không thể lấy Mộc khí của người khác lấp vào.”
“Không thể.” Tạ Hàn Ẩn đáp dứt khoát. “Linh căn không phải vật có thể trao tay. Lâm Thanh Trúc không thể cho ngươi thứ vốn thuộc về nàng. Ngươi cũng không thể mượn nó rồi gọi đó là của mình.”
Lâm Thanh Trúc vẫn giữ bàn tay trước mặt cửa. Nàng không rút lại, chỉ hạ thấp cổ tay một chút.
“Nhịp Mộc của ta chỉ là chuẩn để đối chiếu.”
“Đúng.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Nó giúp Trần Mặc nhìn rõ trong chính mình có gì chưa thành.”
Khoảng lặng rơi xuống giữa năm dòng khí.
Lâm Thanh Trúc nhìn mặt đá. Trong ánh xanh nhạt lướt qua khe cửa, vẻ mặt nàng càng tĩnh hơn. Nàng từng chuẩn bị cho một con đường khác, Trần Mặc biết điều đó. Không phải vì nàng đã nói, mà vì khi Mộc khí tự trở về, bả vai nàng thả lỏng trong một sát na rồi lập tức thẳng lại.
“Vậy những con đường chúng ta từng nghĩ tới đều sai?” nàng hỏi.
“Con đường lấy của người khác để bù vào chỗ thiếu thì sai.” Tạ Hàn Ẩn đáp. “Còn con đường của hắn, chưa ai thấy hết.”
Lão nhìn năm dòng Nguyên Khí trước Cửa Mạch Gốc.
Chúng vẫn chảy qua nhau, không một dòng nào lấn sang phần còn lại. Giữa tâm điểm của chúng, có một luồng khí rất nhạt, không mang sắc Kim, xanh Mộc, lam Thủy, đỏ Hỏa hay vàng Thổ. Nó lặng lẽ xuyên qua các khe, như chưa từng biết đến phân chia.
Tạ Hàn Ẩn đưa một ngón tay chỉ vào đó.
“Nếu trong Trần Mặc thật sự có Hỗn Nguyên Linh Căn, thứ có thể đánh thức vị trí Mộc không phải linh lực của Lâm Thanh Trúc.”
Lão ngừng lại.
“Chỉ có Nguyên Khí chưa từng phân thành ngũ hành ở đây.”
Trần Mặc nhìn luồng khí nhạt ấy. Trong Kim Đan, khoảng trống Mộc không còn hướng về Lâm Thanh Trúc nữa, mà đang hướng thẳng vào Cửa Mạch Gốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.