Chương 190: Cái Giá Của Một Mảnh Còn Thiếu
Trần Mặc vẫn đứng trước Cửa Mạch Gốc.
Luồng Nguyên Khí vô sắc ở giữa năm dòng khí không tiến gần thêm, cũng không lùi. Nó lặng đến mức nếu không có khoảng chừa trong Kim Đan đang hướng về đó, hắn gần như sẽ cho rằng nơi ấy chẳng có gì.
Tạ Hàn Ẩn đứng chếch bên phải, tránh hẳn trục giữa cánh cửa và Trần Mặc. Lâm Thanh Trúc ở sau hắn nửa bước. Đầu ngón tay nàng buông bên người, chưa tụ Mộc khí.
“Không chạm vào cửa.” Trần Mặc nói.
Tạ Hàn Ẩn nhìn hắn.
“Ngươi định làm gì?”
“Đối chứng một lần nữa.” Trần Mặc miết qua mép tay áo. “Pháp Môn Đường Vòng. Kim dẫn Thủy. Hỏa và Thổ giữ nền. Mộc khí chỉ đi ngoài khoảng chừa, không nhập vào Kim Đan.”
Lâm Thanh Trúc không hỏi lại. Nàng chỉ nói:
“Ta giữ điểm cắt.”
“Dấu dừng?” Tạ Hàn Ẩn hỏi.
Trần Mặc khép mắt. Thần thức lướt qua Kim Đan, chạm đến từng mạch khí đã định. Kim ở phía trước, Thủy theo sau, Hỏa hạ xuống bên trái đan điền, Thổ trấn ở phía phải. Vị trí Mộc tiềm ẩn nằm giữa chúng, im lìm như một phần đá chưa từng được đục.
“Nếu Mộc khí đổi hướng vào trong, lập tức cắt.” Hắn nói. “Nếu Kim Đan rung quá ba nhịp, dừng. Nếu vết rạn cũ có phản ứng, cũng dừng.”
“Ta sẽ chặn khí tản ra.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Chỉ chặn bên ngoài.”
Lão không nói thêm rằng Kim Đan của Trần Mặc phải tự trở về quỹ đạo. Nhưng câu ấy đã đủ rõ.
Trần Mặc gật đầu.
Hắn ngồi xuống nền đá lạnh. Cái lạnh thấm qua lớp vải ở đầu gối, buốt đến tận xương. Trong khoảnh khắc cúi đầu điều tức, hắn chỉ muốn đổi tư thế, xoa một cái lên chỗ tê cứng ấy.
Rồi hắn đặt hai tay lên gối, giữ nguyên.
Lâm Thanh Trúc đưa tay lên.
Một sợi Mộc khí từ đầu ngón tay nàng tách ra, mảnh đến mức gần như không có sắc xanh. Nó không lao về phía Trần Mặc, chỉ dừng ở ngoài thần thức của hắn, chờ một đường dẫn được mở ra.
Trần Mặc dẫn Kim khí trước.
Khí Kim sắc lạnh khởi từ Kim Đan, không chém thẳng vào vị trí Mộc mà vòng qua rìa ngoài. Thủy khí lập tức theo vào, mềm hơn, ôm lấy đường Kim vừa mở. Hỏa khí và Thổ khí lần lượt hạ xuống, như hai viên đá ghim ở hai đầu một sợi dây đang căng.
Đường vòng thành hình.
Nó ổn định đến mức đáng ghét.
Mộc khí của Lâm Thanh Trúc theo đường ấy lướt tới, không hề chạm vào khoảng chừa. Bốn hệ còn lại tự giữ khoảng cách, vận hành trơn tru hơn nhiều lần hắn từng thử khi còn ở Trúc Cơ. Nếu chỉ nhìn dòng khí bên ngoài, đây gần như là một pháp môn hoàn chỉnh.
Tạ Hàn Ẩn không nhìn đường vòng.
Ánh mắt lão ghim vào nền Kim Đan của Trần Mặc, nơi vết rạn từ Trúc Cơ vẫn nằm im dưới lớp linh quang cô đặc.
Trần Mặc giữ nhịp thở.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Sợi Mộc khí mảnh như tơ đi hết vòng dẫn, trở lại phía trước vị trí Mộc tiềm ẩn.
Chỉ cần chạm vào để đối chiếu.
Hắn kéo nó tới.
Ngay khi đầu sợi khí xanh chạm vào rìa khoảng chừa, Kim Đan rung mạnh.
Không phải tiếp nhận.
Là bài xích.
Một lực bật ra từ sâu trong Kim Đan, đẩy Mộc khí ngược trở lại. Sợi khí xanh vừa bị dội ra, vòng Kim-Thủy đã chao nghiêng. Hỏa khí bùng lên rồi hụt. Thổ khí trĩu xuống như đá rơi vào vực.
Trần Mặc mở mắt.
“Cắt!”
Tiếng hắn chưa dứt, Lâm Thanh Trúc đã vung hai ngón tay.
Sợi Mộc khí đứt phựt.
Cùng lúc đó, cơn đau xuyên qua đan điền.
Vết rạn cũ dưới nền Kim Đan lóe lên. Một đường sáng xanh mảnh bỗng xé ngang mép rạn, không rộng hơn sợi tóc, nhưng sắc bén như gai trúc đâm vào huyết nhục. Kim khí tản sang một bên. Thủy khí quật ngược lên ngực khiến cổ họng hắn tanh ngọt.
Trần Mặc chống tay xuống đất.
Hắn khuỵu một gối.
Từ khe đá, khí tức năm hệ bị chấn động cuộn tới. Tạ Hàn Ẩn nâng một tay. Một màn linh lực vô hình chắn ngang trước mặt ba người, ép những luồng khí tản loạn vỡ vụn vào vách đá.
Lão chỉ chặn chúng ở ngoài.
Bên trong đan điền, không ai chạm tới.
Trần Mặc cắn chặt răng, kéo Kim khí về trước. Thủy khí bị dồn ngược thì dẫn xuống. Hỏa khí thu về một điểm. Thổ khí ép lại, nặng nề trấn trên mép rung của Kim Đan.
Đau đớn còn đó.
Hắn không nhìn Cửa Mạch Gốc.
Lần lượt, bốn dòng khí trở lại quỹ đạo cũ.
Linh lực quanh người lắng xuống. Chỉ còn tiếng nước từ đâu đó trong lòng núi rơi từng giọt, rất xa.
Lâm Thanh Trúc hạ tay xuống. Bàn tay vừa chặt đứt thuật pháp vẫn để dọc theo thân người, đầu ngón tay trắng hơn bình thường.
“Không có khí nào của ta bị kéo vào.” Nàng nói.
Trần Mặc thở ra một hơi ngắn.
“Tốt.”
Hắn nói như đang xác nhận một dòng ghi chép.
Nhưng vai hắn chùng xuống trong chớp mắt rồi lại thẳng lên. Hắn không nhìn nàng lâu. Nếu liên kết chậm hơn nửa nhịp, thứ bị kéo vào khe rạn kia có lẽ không chỉ là một sợi Mộc khí.
Tạ Hàn Ẩn đã thu tay về trong tay áo. Ngón cái lão miết chậm qua đốt ngón trỏ một lần.
“Vết rạn mới?” lão hỏi.
Trần Mặc nhắm mắt, dò lại Kim Đan.
Đường sáng xanh không tan. Nó nằm sát vết rạn cũ, mảnh và sâu, như một nhánh rễ khô cắm vào nền đan. Hắn ghi nhận vị trí của nó, không thử đụng tới.
“Rạn phản phệ Mảnh Mộc.” Hắn nói. “Chưa lan. Không ảnh hưởng quỹ đạo bốn hệ.”
“Còn kết quả?”
Trần Mặc mở mắt.
“Mộc khí ngoại lai có thể làm chuẩn đối chiếu.” Hắn nói. “Có thể đi quanh chỗ thiếu. Không thể nhập vào, càng không thể chuyển hóa thành Mộc căn của ta.”
Lâm Thanh Trúc gật đầu.
Không có lời tiếc nuối. Cũng không có câu xin lỗi nào.
Ngoài khe đá, Kim khí lướt qua Thủy khí. Thủy nhường chỗ cho Hỏa. Hỏa hạ thấp trước Thổ. Mộc khí từ sâu trong vách núi chảy ngang, không hề tranh một phần đường với bất cứ dòng nào. Cửa Mạch Gốc vẫn đứng đó, lạnh lẽo và yên tĩnh.
Luồng Nguyên Khí vô sắc ở giữa cánh cửa không dao động.
Pháp Môn Đường Vòng không sai ở thứ tự vận khí. Nó ổn định, kín kẽ, thậm chí đủ để khiến người ta tin chỉ cần thêm một bước là sẽ đi tới nơi.
Nhưng bước cuối cùng là đưa thứ thuộc về người khác vào chỗ trống của hắn.
Trần Mặc cúi nhìn vết rạn mới trong Kim Đan. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Cửa Mạch Gốc.
Tạ Hàn Ẩn bước lên trước, đứng giữa hắn và luồng khí vô sắc. Bóng lão cắt qua ánh sáng nhạt trên nền đá.
“Ngươi vẫn xem mảnh còn thiếu là thứ phải lấy được. Khi còn nghĩ như vậy, cấu trúc của ngươi sẽ không bao giờ tự thức dậy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.