Chương 191: Không Ai Giữ Được Nước
Trần Mặc không đáp ngay.
Thần thức đang ghim vào luồng khí vô sắc chậm rãi rút về, qua khe cửa, qua năm dòng nguyên khí quấn quanh vách đá, trở lại Kim Đan trong cơ thể. Hắn thu từng tầng rất chậm. Không dò sâu thêm. Không thử kéo lấy dù chỉ một sợi.
Bốn hệ Kim, Thủy, Hỏa, Thổ vẫn vận hành quanh vị trí Mộc còn khuyết. Chúng giữ một quỹ đạo đều đặn, tránh vết rạn mới mảnh như đường rễ khô. Chỗ ấy đau không nhiều, nhưng mỗi lần linh lực lướt qua đều để lại cảm giác sắc lạnh.
Tạ Hàn Ẩn đứng trước Cửa Mạch Gốc.
Lão không dựng khí tức, cũng không đặt tay lên pháp khí. Hai tay buông dọc theo vạt áo, thân người chỉ lệch đi nửa bước. Song nửa bước ấy vừa đủ chắn giữa Trần Mặc và luồng nguyên khí chưa phân ngũ hành.
Không phải ngăn hắn tiến lên.
Là không cho hắn giả vờ rằng mình chưa từng muốn lấy nó.
Lâm Thanh Trúc đứng ở phía chếch sau. Nàng không dẫn thêm Mộc khí, hai ngón tay khép hờ trong tay áo. Ánh xanh nhạt từ dòng Mộc khí bên vách đá lướt qua gò má nàng rồi tan đi. Năm dòng nguyên khí trước mặt vẫn tuần hoàn, gặp nhau, tránh nhau, không hề tranh đoạt.
Sự yên tĩnh đó khiến nhịp linh lực trong Trần Mặc càng rõ.
Ngón tay hắn khép lại theo phản xạ, rồi dừng giữa chừng.
Tạ Hàn Ẩn nhìn Cửa Mạch Gốc rất lâu mới nói:
“Nhiều năm trước, ta cũng đứng ở chỗ này.”
Giọng lão không cao. Trong lòng núi, từng chữ va nhẹ vào đá lạnh.
“Khi ấy ta cho rằng, chỉ cần nắm được mạch gốc, mọi việc phía sau sẽ đơn giản.”
Trần Mặc ngước mắt.
Tạ Hàn Ẩn miết một lần lên nếp gấp nơi cổ tay áo, rồi lập tức buông ra.
“Không cần dựa vào tông môn. Không cần mặc cả với bất kỳ ai. Không cần để kẻ khác định giá đường mình đi.” Lão nói. “Ta đã nghĩ xong cách phong cửa. Nghĩ xong chỗ giấu tung tích. Cả những người phía sau cũng đã định cắt sạch liên hệ.”
Lâm Thanh Trúc không nhìn lão ngay. Ánh mắt nàng theo quỹ đạo của năm dòng khí. Kim khí đi qua phía trên, Thủy khí lặng lẽ hạ xuống. Hỏa khí co lại trước Thổ khí, còn Mộc khí men theo một vết đá khác, nhường ra khoảng giữa.
Tạ Hàn Ẩn nói tiếp:
“Khi ấy ta gọi đó là tự do.”
Một giọt nước từ trần đá rơi xuống nền. Tiếng rất nhỏ.
“Rồi ta nhìn chúng.”
Lão nghiêng mắt về phía năm dòng nguyên khí.
“Không có dòng nào chiếm phần của dòng nào. Không có dòng nào giữ cửa cho riêng mình.” Tạ Hàn Ẩn dừng lại. “Kế hoạch của ta không phải thoát khỏi cái lồng cũ. Chỉ là dựng một cái lồng lớn hơn, rồi tự ngồi vào giữa làm chủ nhân.”
Trần Mặc không nói.
Đầu gối hắn tê dại vì đứng quá lâu trên nền đá lạnh. Hơi ẩm đã ngấm qua đế giày, bám vào gan bàn chân, khó chịu âm thầm. Hắn đổi trọng tâm sang chân còn lại. Cơn tê rút đi chậm chạp như nước triều.
Lâm Thanh Trúc ngước mắt nhìn thẳng Tạ Hàn Ẩn.
“Vì sao đã rời đi?”
Không có kính ngữ, cũng không có ý dò xét vòng vo.
Tạ Hàn Ẩn nhìn nàng. Sau đó lão đưa bàn tay ra dưới một giọt nước vừa đọng trên vách. Nước chạm vào lòng bàn tay, run nhẹ rồi trượt qua kẽ ngón tay, rơi xuống đất.
“Nước không thuộc về kẻ giữ nó.” Lão khép bàn tay lại. “Nắm càng chặt, trong tay chỉ còn nước tù.”
Lâm Thanh Trúc không hỏi thêm.
Trần Mặc nhìn bàn tay vừa khép của Tạ Hàn Ẩn. Trong đan điền, Pháp Môn Đường Vòng hiện ra rõ hơn bất kỳ lúc nào. Kim dẫn Thủy. Thủy ổn Hỏa. Hỏa hạ Thổ. Bốn hệ dựng thành một vòng kín, chừa ra vị trí Mộc ở giữa. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng chỉ cần tìm được thứ thích hợp đặt vào chỗ ấy, toàn bộ kết cấu sẽ hoàn chỉnh.
Mộc khí của Lâm Thanh Trúc không thể.
Vậy thì luồng khí vô sắc kia.
Chỉ cần lấy được nó.
Ý niệm ấy vừa nổi lên, vết rạn Mảnh Mộc trong Kim Đan chợt nhói. Không dữ dội như lần phản phệ trước, chỉ là một mũi gai mảnh cắm đúng nơi thần thức vừa chạm tới.
Trần Mặc hạ mắt.
Pháp môn không sai. Quỹ đạo cũng không sai. Sai ở chỗ hắn luôn xem khoảng trống là một khoản thiếu phải bù, xem mọi cơ duyên đi ngang qua mình là thứ cần được tính vào tay.
Cẩn trọng đã giúp hắn sống qua những nơi không ai cho hắn đường lui. Đứng lệch nửa bước, giữ một lối rút, không nhận thiện ý khi chưa biết cái giá. Những điều ấy chưa từng sai.
Nhưng nếu mỗi cánh cửa đều phải khóa từ phía trong, nếu mỗi người ở cạnh hắn đều thành nguồn lực cần đề phòng hoặc vật cần giữ ngoài tay người khác, thì cuối cùng còn lại cái gì?
Không phải tự do.
Chỉ là một người ngồi giữa căn phòng kín, canh chừng chính mình.
Trần Mặc ngẩng lên nhìn Tạ Hàn Ẩn.
“Nếu không cưỡng ép,” hắn hỏi, “cái giá là gì?”
Tạ Hàn Ẩn không đáp ngay.
“Có thể không lấy được gì.”
“Có thể bỏ lỡ thời cơ.”
“Có thể.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Nhưng ít nhất thứ còn lại không phải do ngươi bóp chết để giữ trong tay.”
Lời ấy không giống một lời hứa. Cũng không phải cách thuyết phục ai.
Lâm Thanh Trúc vẫn đứng yên. Nàng không nhìn Trần Mặc, chỉ nhìn dòng Mộc khí đang chảy qua khe đá. Hai đầu ngón tay trong tay áo giữ nguyên tư thế sẵn sàng cắt đứt liên hệ. Không có sự tin tưởng trao vội. Chỉ có một ranh giới được giữ rõ ràng.
Trần Mặc khép mắt.
Hắn không chạm vào Cửa Mạch Gốc.
Trong Kim Đan, bốn hệ vẫn chuyển động. Hắn không để Kim khí ép sát vào khoảng khuyết. Không dùng Thủy khí phủ lên vết rạn. Không thúc Hỏa, Thổ dựng thêm một tầng áp chế. Từng ý niệm muốn lấp đầy, muốn khóa chặt, muốn biến chỗ trống thành vật có thể kiểm kê, hắn đều chậm rãi nới ra.
Khoảng Mộc vẫn ở đó.
Vết rạn cũng vẫn ở đó.
Nhưng lần này, bốn hệ không vây lấy nó.
Chúng đi qua bên cạnh.
Cảm giác nhọn hoắt trong thần thức dần lắng xuống. Như một cây gai bị rút khỏi da, vết thương chưa lành nhưng không còn đâm vào từng nhịp thở.
Phía trước, luồng Nguyên Khí vô sắc vẫn lặng lẽ nằm giữa Cửa Mạch Gốc.
Nó không hướng về hắn.
Cũng không tránh hắn.
Bả vai Lâm Thanh Trúc hạ xuống rất khẽ, rồi trở lại thẳng như cũ.
Trần Mặc mở mắt. Hắn nhìn khoảng tối giữa những dòng khí, nhìn bàn tay mình đang buông bên hông.
Thứ khiến cấu trúc của hắn không thức dậy có lẽ không phải vì hắn thiếu một mảnh Mộc, mà vì hắn vẫn muốn biến mảnh ấy thành vật thuộc về mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.