Sơn hải vấn đạo

Chương 192: Tiếng Vỡ Ngoài Hồ Băng

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,463 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vẫn đứng trước Cửa Mạch Gốc.

Bàn tay hắn buông thấp bên hông. Luồng Nguyên Khí vô sắc nằm sau những dòng khí ngũ hành, nhạt đến mức gần như tan vào bóng tối khe đá. Hắn không dẫn khí tới.

Trong Kim Đan, vết rạn Mảnh Mộc vừa lắng xuống. Cảm giác căng mảnh vẫn còn, như một sợi tóc ghim sâu dưới nền đan, nhưng không còn châm chích theo từng nhịp thở.

Lâm Thanh Trúc đứng chếch phía sau. Ngón cái nàng ép lên đốt giữa ngón trỏ trong tay áo. Ánh mắt không đặt vào luồng khí trước cửa, chỉ lướt qua vai, bàn tay và nhịp thở của Trần Mặc.

Một tiếng trầm đục bỗng dội lên từ lòng núi.

Âm thanh không lớn. Nền đá dưới chân lại rung nhẹ.

Năm dòng nguyên khí trước Cửa Mạch Gốc đồng thời co rút. Kim khí rút vào kẽ đá. Thủy khí mờ đi như triều lui. Mộc, Hỏa, Thổ cũng lần lượt tránh khỏi khoảng giữa. Chúng không xông tới ai, chỉ né xa một sức ép vô hình còn lưu trong lòng núi.

Tạ Hàn Ẩn nhìn lướt qua cảnh ấy, giọng thấp và đều.

“Không phải phản ứng của cửa.”

Lâm Thanh Trúc nghiêng người nửa bước, chắn giữa Trần Mặc và luồng Mộc khí còn sót lại. Nàng không kết ấn dẫn khí, chỉ giữ sẵn thế cắt.

“Lùi,” nàng nói.

Tiếng nứt thứ hai vang lên từ phía trên.

Khe đá rền liên tiếp. Bụi băng từ trần hang trút xuống, trắng xóa trước mắt. Tạ Hàn Ẩn lập tức xoay người, men theo lối hẹp sát vách.

“Đi theo ta. Không phá đường.”

Trần Mặc không hỏi. Hắn theo sau Tạ Hàn Ẩn, tránh những mảnh đá vụn đang rơi. Lâm Thanh Trúc giữ phía sau. Mỗi lần có luồng khí lạ quét qua, hai ngón tay nàng lại khép lại. Mộc khí vừa trồi khỏi vách đã bị cắt đứt, tan thành những hạt sáng xanh lẫn trong bụi lạnh.

Trên vách đá bên phải, Trần Mặc thoáng thấy vài nét linh văn cũ.

Chúng sáng lên rồi tắt ngay. Ánh sáng đứt quãng, như có người từng dùng vật nhọn khắc sâu vào đá, sau đó lại cưỡng ép dùng linh lực nối những đường nét ấy liền lại. Một vòng văn mờ chạy xuống lòng núi, bị vết nứt xé ngang nhiều chỗ.

Dấu tích của Trận Giám Mạch Ty Giám.

Đầu ngón tay Tạ Hàn Ẩn khựng nhẹ trên tay áo, rồi buông ra.

“Mạch gốc tự co lại để tránh bị đo,” Tạ Hàn Ẩn nói. “Nhưng áp lực bị ép xuống chưa tan được.”

Một tảng đá lăn từ trên cao qua vai Trần Mặc, đập xuống nền hang rồi vỡ vụn. Trần Mặc nghiêng đầu tránh. Giữa tiếng đá rơi, Tạ Hàn Ẩn nói tiếp:

“Hiện tượng này gọi là Mạch Gốc Mở Ép.”

Tạ Hàn Ẩn không giải thích thêm.

Lối hẹp dốc lên. Không khí càng lúc càng lạnh, mang theo mùi nước hồ và băng mới vỡ. Trần Mặc chạy qua một đoạn đá ẩm, đế giày trượt nhẹ. Nước lạnh đã ngấm vào từ kẽ giày, khiến lòng bàn chân tê buốt. Hắn chống tay lên vách, giữ lại một nhịp, rồi tiếp tục bước.

Khi ba người vừa ra khỏi cửa khe, tiếng băng vỡ đã phủ kín lòng chảo.

Mặt hồ nứt toác thành những đường dài. Băng trắng tách từng mảng, nhô lên rồi chìm xuống trong nước đen. Thủy khí từ đáy hồ cuộn lên. Mộc khí tràn từ những khe núi. Băng khí trên mặt hồ bị hút thành từng vệt trắng xóa, còn Thổ khí từ vách đá rít qua kẽ nứt.

Bốn luồng khí lao vào một tâm xoắn giữa hồ.

Vòng Xoáy Nguyên Khí không mang sát ý. Nó chỉ quay, kéo mọi thứ quanh nó gần dần về tâm hơn.

Nhưng những người Ty Giám còn đang thu dọn pháp khí trên bờ không có thời gian để phân biệt.

Một người áo xám bị luồng nước lạnh quật ngã. Pháp khí trong tay tuột ra, trượt qua mặt băng nứt. Người đó vội vận khí muốn kéo lại, thân thể lập tức bị dòng xoáy lôi đi nửa trượng. Tiếng hô hoảng loạn vang lên bên mép hồ.

Trần Mặc nhìn mặt băng vỡ, rồi nhìn về khe núi sau lưng, nơi Cửa Mạch Gốc vẫn nằm sâu trong bóng tối.

Cửa không mở rộng.

Nó đã khép lại. Dư lực của lần cưỡng dò không còn chỗ thấm xuống, bị dồn ngược ra ngoài lòng chảo.

“Bám vách,” Trần Mặc quát. “Đừng vận khí ngược dòng!”

Một bóng người chặn ngang lối hẹp.

Phạm Hải Dực đứng chéo thân, vai hướng về những người Ty Giám đang hoảng loạn chạy tới. Hai người áo xám định chen qua để lao ra bờ hồ, nhưng Phạm Hải Dực chỉ bước lên một bước. Linh lực không bùng mạnh, song lực ép từ vai và ánh mắt đã buộc cả hai lùi sát về vách đá.

“Lùi sát vách,” Phạm Hải Dực lạnh giọng. “Ai chen lên, ta tự tay ném xuống nước.”

Một người áo xám tái mặt, vừa định mở miệng thì mặt băng phía trước sụp xuống. Nước đen vọt lên tận mép đá.

Ngô Băng Nhi đã đứng ở đầu lối chạy.

Nàng giơ tay. Từng tầng băng mỏng mọc lên trên mặt nước, không dày hơn một bàn tay. Chúng không ép vòng xoáy dừng lại, chỉ nghiêng theo dòng nước, dẫn những luồng lạnh đang cuốn ngang lệch sang phía khác. Một dải băng hẹp hiện ra, nối từ bờ vỡ sang nền đá an toàn.

“Bên trái,” Ngô Băng Nhi nói. “Đừng dừng.”

Một người Ty Giám run chân chạy lên dải băng. Mặt băng dưới chân người đó vỡ ra từng mảnh. Ngô Băng Nhi không giữ lại. Nàng lập tức buông tầng băng cũ, dựng tầng mới lệch sang bên, không để phản chấn men ngược về tay mình.

Trần Mặc hạ thấp bàn tay.

Thổ khí từ dưới chân lan vào nền đá. Hắn không ép sâu, không chạm tới tâm xoáy. Những phiến đá sắp lún được giữ lại, nối thành một đoạn nền ngắn vừa đủ cho người chạy qua.

“Ba nhịp,” Trần Mặc nói với người áo xám gần nhất. “Qua hết ba nhịp thì đổi sang mỏm đá kia.”

Người áo xám nhìn Trần Mặc, môi trắng bệch.

“Chạy.”

Người đó cắn răng lao đi.

Một luồng nước lạnh quét qua, hất một nữ tu Ty Giám trượt về phía khe băng. Lâm Thanh Trúc đã xuất hiện bên mép đá. Một sợi Mộc khí mảnh như dây cỏ bắn ra, quấn đúng cổ tay nữ tu.

“Ta kéo, ngươi chạy.”

Nữ tu vừa chạm lại nền đá, Lâm Thanh Trúc đã chém đứt sợi khí.

Không giữ thêm nửa nhịp.

Người được cứu ngã quỵ, hai tay chống trên đá. Lâm Thanh Trúc quay mắt về phía Trần Mặc. Thấy nhịp thở hắn vẫn ổn, nàng mới chuyển sang người tiếp theo.

Phạm Hải Dực giữ lối hẹp, không cho ai quay đầu chen lấn. Ngô Băng Nhi tiếp tục dựng băng rồi bỏ băng. Trần Mặc giữ từng đoạn nền đá. Chỗ nào đã có người qua hết, hắn liền rút Thổ khí về, không để linh lực của mình chạm lâu vào vùng nước đang cuộn.

Một pháp khí Ty Giám bị hút khỏi bờ, xoay vài vòng rồi chìm vào khe băng. Không ai đuổi theo nó.

Sau mấy chục nhịp thở, người cuối cùng trong vùng băng vỡ lảo đảo chạy qua dải đá Trần Mặc giữ. Mặt băng phía sau lập tức sập xuống. Thổ khí rút đi. Nước đen khép lại, chỉ còn những mảnh băng nhỏ quay cuồng ngoài xa.

Lối hẹp tạm thời giữ được.

Trần Mặc ngẩng lên.

Ngoài phạm vi dư chấn, Nguyễn Thiên Cơ đứng trên một mỏm đá cao. Sau lưng Nguyễn Thiên Cơ, những pháp khí Ty Giám đều đã tắt, trận văn trên thân chúng không còn sáng. Người của Ty Giám vừa thoát nạn đứng rải rác dưới vách, áo bào ướt lạnh, không ai dám tự ý khởi động lại bất kỳ thứ gì.

Nguyễn Thiên Cơ nhìn vòng xoáy đang xé mặt hồ.

Ngón tay Nguyễn Thiên Cơ đặt lên mảnh lệnh phù điều khiển. Không siết. Không buông.

Ánh mắt Nguyễn Thiên Cơ lướt qua bờ hồ đầy người ướt lạnh chỉ một thoáng, rồi trở lại tâm xoáy.

“Chờ hết thời hạn. Lần tái khởi kế tiếp sẽ sửa lại thứ điều trận cũ đã làm lệch.”

0