Sơn hải vấn đạo

Chương 193: Kẻ Quan Sát Trong Khe Đá

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,419 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc không rời ngay khỏi mép hồ.

Thổ khí vừa rút khỏi nền đá, lòng bàn chân hắn vẫn còn giữ cảm giác nặng trĩu của những đoạn đất đã bị hắn cưỡng ép ghim lại. Lối hẹp phía sau đầy người ngồi hoặc nằm tựa vách. Áo bào ướt sũng dính vào đá lạnh. Không ai nói lớn.

Ngoài hồ, Vòng Xoáy Nguyên Khí rít qua những kẽ băng đang nứt. Nước đen bị kéo thành từng dải mỏng, bạc lên ở mép rồi lại chìm xuống. Âm thanh ấy không giống gió, cũng không giống nước. Nó như có thứ gì đang nghiến chậm dưới đáy hồ.

Trần Mặc khép mắt.

Kim Đan trong đan điền vẫn rung nhẹ sau lần giữ lối hẹp. Kim khí thu về trước, sắc mà không dựng. Thủy khí lùi một vòng, để Hỏa khí hạ thấp ngọn. Thổ khí tan dần khỏi các kinh mạch dưới chân, trở về quỹ đạo cũ.

Bốn luồng linh lực không chen vào nhau.

Chúng đi quanh khoảng khuyết Mộc.

Vết rạn Mảnh Mộc nằm sát rìa Kim Đan, không đau như trước, nhưng cũng không hề biến mất. Đầu ngón tay Trần Mặc miết qua mép tay áo, đếm từng nhịp vận chuyển. Đến nhịp thứ bảy, một cảm giác lạnh lướt qua thần thức.

Nó không chạm vào Kim, Thủy, Hỏa, Thổ.

Nó chạm đúng vào khoảng khuyết.

Trần Mặc không mở mắt.

Thần thức của Nguyễn Thiên Cơ đang đặt trên trận thế ngoài mỏm đá, xa và thô, mang theo mùi vị của pháp khí. Những người Ty Giám dưới vách vừa thoát chết, khí tức rối loạn như tro bị gió quét. Cảm giác này không thuộc về ai trong số đó.

Nó ẩn ở phía đối diện mặt hồ.

Trong một khe đá cao, nơi bóng tối bị băng vụn che lấp.

Trần Mặc giữ nguyên nhịp thở.

Hắn không ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn đặt trên những vệt nước đen đang quay ngoài xa, như thể chỉ đang chờ Vòng Xoáy Nguyên Khí yếu đi. Trong đan điền, Kim khí đổi vị trí, nhường một khoảng hẹp hơn cho Thủy. Hỏa khí không bù vào. Thổ khí cũng không dựng nền.

Khoảng Mộc vẫn chừa nguyên.

Cảm giác kia dừng lại.

Lâu hơn một nhịp.

Trần Mặc để bốn hệ lại đổi lần nữa. Lần này, hắn không ép chúng khép kín. Quỹ đạo vừa chạm đến rìa khoảng khuyết đã tự vòng ra, yên lặng tránh đi.

Sợi thần niệm trong khe đá dừng thêm một lần.

Nó không dò xét vết rạn. Không thử lẻn sâu vào Kim Đan. Nó chỉ lặng lẽ nhìn sự chừa lại ấy, như người ghi một nét bút vào trang giấy đã chuẩn bị từ lâu.

Bàn tay Trần Mặc ngừng ở cổ tay áo.

Không phải thần thức của kẻ tình cờ đi ngang.

Lâm Thanh Trúc đứng cách hắn vài bước. Mộc khí quanh người nàng vốn mảnh, kín, như rễ cây nằm dưới nền đất. Lúc này, hai ngón tay nàng khép nhẹ trong tay áo. Một lớp Mộc khí vừa bị thứ vô hình lướt qua, lạnh đến mức gần như không để lại dấu vết.

Nàng không lập tức xuất thủ.

Ánh mắt Lâm Thanh Trúc rời khỏi mặt hồ, dừng nơi vách đá đối diện. Khe đá ấy nằm cao hơn mặt nước, sát một mảng băng đã nứt xiên. Không có bóng người. Chỉ có vài cột băng mỏng đang nhỏ từng giọt xuống đá.

“Không nhìn Cửa Mạch Gốc.” Nàng nói.

Trần Mặc vẫn không quay lại. “Cũng không nhìn người Ty Giám.”

“Không chạm vào mạch.” Lâm Thanh Trúc nói tiếp. “Mộc khí của ta chỉ bị lướt qua. Không bị dò đường.”

Gió lạnh cuộn từ hồ lên, quất qua vạt áo ướt. Nước tan từ tóc chảy xuống gáy Trần Mặc, lạnh đến mức da hắn tê đi một mảng. Hắn đưa tay lau một lần, đầu ngón tay dính chút bùn đá lẫn máu khô. Cảm giác nhám ấy bám lại rất lâu.

Trần Mặc hạ mắt.

Kẻ kia không đến nhặt cơ duyên. Cũng không đến cứu người, càng không đến xem địa mạch biến động đến đâu.

Nó đang cân đo hắn.

Một tiếng rít sắc bén từ Vòng Xoáy Nguyên Khí cắt ngang bờ hồ.

Trần Mặc động.

Thổ khí từ kinh mạch lao xuống lòng bàn chân, không ép vào mặt đất dưới chỗ mình đứng mà xuyên qua khe nứt, đánh thẳng đến vách đá đối diện. Nền núi chấn động.

Ầm.

Một mảng băng treo trên miệng khe vỡ tung. Đá vụn lăn theo, đập xuống mặt hồ, vừa chạm nước đã bị xoáy cuốn mất. Bụi đá dâng lên rồi tan trong gió lạnh.

Đạo thần niệm kia co lại.

Nhanh đến mức không có lấy một tia phản kích.

Nó bị thu về như sợi chỉ mảnh trượt khỏi đầu ngón tay, không cuống quýt, không để lại chấn động thừa. Chỉ một thoáng đã lùi khỏi khe đá, xuyên qua những tầng nứt sâu hơn trong vách núi.

Trần Mặc bước lên.

Một bàn tay đặt lên vai hắn.

Lực tay không nặng, nhưng giữ đúng lúc mũi giày Trần Mặc sắp chạm vào phần đá đang rạn.

“Không vào.” Tạ Hàn Ẩn nói.

Trần Mặc nhìn vách đá. Một đường nứt mới chạy từ miệng khe xuống gần mặt hồ. Bên trong tối đen. Chỉ cần thêm một chấn động, cả mảng đá có thể đổ xuống lối hẹp.

Tạ Hàn Ẩn đã buông tay.

Lão đứng bên cạnh Trần Mặc, mắt nhìn khe đá trống không. Đầu ngón tay trong tay áo khẽ miết một lần rồi dừng lại. Gương mặt lão không đổi, chỉ có ánh nhìn lạnh hơn lớp băng còn sót trên hồ.

“Ngươi nhận ra dấu vết gì?” Trần Mặc hỏi.

“Cách thu thần niệm.” Tạ Hàn Ẩn đáp.

“Của ai?”

Tạ Hàn Ẩn không trả lời ngay. Lão nhìn một mảnh băng vụn trôi xoay ngoài xa. Mảnh băng ấy bị nước kéo nghiêng rồi tan vào vệt đen.

“Cổ Nguyên Hội.”

Lâm Thanh Trúc không đổi sắc mặt. Nàng chỉ vuốt phẳng nếp gấp nơi cổ tay áo, rồi dịch nửa bước về phía lối hẹp. Sau lưng nàng, vài người Ty Giám vẫn chưa đủ sức đứng dậy. Phạm Hải Dực đang cúi kiểm tra một đoạn đá sắp sạt, không quay đầu lại.

“Bọn chúng có người ở đây?” Trần Mặc hỏi.

“Không nhất thiết.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Một thám tử của chúng có thể nhìn từ rất xa. Cũng có thể chỉ để lại một sợi thần niệm.”

Lời nói ngắn, khô như đá.

Trần Mặc nhìn vách núi. Hắn không còn cảm được sợi thần niệm kia, nhưng vị lạnh của nó vẫn mắc lại nơi vết rạn Mảnh Mộc. Nó đã rút quá sạch. Kẻ lén theo dõi tầm thường không có sự bình tĩnh ấy.

Lâm Thanh Trúc lên tiếng: “Dù là ai, lối hẹp không chịu được thêm chấn động. Người dưới vách chưa rút hết khỏi vùng nguy hiểm.”

“Ta biết.” Trần Mặc nói.

Hắn không tiến thêm.

Tạ Hàn Ẩn quay sang Trần Mặc. Ánh sáng từ mặt hồ phản lên đôi mắt lão, mỏng và xám.

“Cổ Nguyên Hội cuối cùng đã nhìn thấy thứ họ luôn tìm.”

Trần Mặc không hỏi ngay thứ đó là gì. Trong Kim Đan, bốn luồng linh lực vẫn lặng lẽ đi vòng quanh khoảng khuyết. Không có luồng nào chen vào. Không có luồng nào nhận lấy phần còn thiếu thay nó.

Tạ Hàn Ẩn nói tiếp: “Đừng vội nhận bất cứ cái tên nào kẻ khác muốn đóng lên ngươi.”

Gió từ hồ thổi qua, mang theo tiếng băng vỡ lách tách.

“Hỗn Nguyên có thể là lời giải.” Tạ Hàn Ẩn nhìn thẳng vào Trần Mặc. “Cũng có thể là một chiếc lồng mới.”

Trần Mặc không đáp.

Mặt hồ trước mắt bị vòng xoáy xé thành những dải đen bạc. Từ lúc Cửa Mạch Gốc mở ra, từ lúc hắn đứng trước luồng Nguyên Khí vô sắc mà không đưa tay lấy, kẻ trong khe đá chưa từng quan sát địa mạch.

Nó chỉ quan sát hắn.

Thần niệm cuối cùng tan khỏi vách núi. Trong Kim Đan còn rạn của Trần Mặc, một ý niệm lạnh lẽo lướt qua.

Mục tiêu Hỗn Nguyên, đã được xác nhận.

0