Sơn hải vấn đạo

Chương 194: Một Canh Giờ

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,427 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vẫn nhìn vách đá đối diện.

Khe nứt vừa bị Thổ khí đánh vỡ đã phủ kín một tầng băng vụn. Thần niệm của Cổ Nguyên Hội rút đi không để lại gợn sóng nào, sạch đến mức vách núi chỉ còn là vách núi. Nhưng chỗ rạn trong Kim Đan hắn vẫn âm ỉ một vệt lạnh, mỏng như lưỡi dao đặt sát da.

Tiếng tù và từ doanh địa Ty Giám bất ngờ vang lên.

Một hồi. Rồi hồi thứ hai dồn dập hơn.

Người dưới vách đang dìu nhau đứng dậy, áo bào còn đẫm nước hồ. Có kẻ vừa đưa tay tháo pháp khí hỏng bên hông, nghe tiếng hiệu lệnh liền khựng lại. Không ai hỏi lớn. Những người đã ở trong băng vỡ đều hiểu tiếng tù và này không phải gọi tập hợp bình thường.

Lâm Thanh Trúc nhìn về lối hẹp.

“Người dưới vách chưa rút hết.”

Tạ Hàn Ẩn ngẩng đầu nghe thêm một hồi tù và. Ánh sáng xám trên mặt hồ hắt qua gò má Tạ Hàn Ẩn, làm đường nét càng khô lạnh.

“Thời hạn đã hết.”

Trần Mặc không đáp. Hắn lướt mắt qua lối rút, những tảng đá giữ nền, mép lòng chảo và mấy trận trụ đã tắt phía xa. Một canh giờ trì hoãn vừa qua, người bị kẹt đã được kéo khỏi vùng băng sập, thần niệm trong khe đá cũng đã lui. Vậy mà mặt hồ vẫn bị vòng xoáy kéo thành từng dải đen bạc, chẳng có thứ gì thật sự lắng xuống.

Ba người men theo bờ đá trở về khu địa đồ dựng tạm bên lối hẹp.

Đường không dài, nhưng bùn ướt bám dưới đế giày nặng dần. Trần Mặc cúi xuống gạt một mẩu đá kẹt ở mép giày. Nó nhỏ đến mức đáng lẽ không cần để ý, song mỗi bước đều cấn vào gan bàn chân. Hắn ném mẩu đá sang một bên, rồi tiếp tục đi.

Pháp bàn Ty Giám đặt trên một phiến đá phẳng đã hoàn toàn tắt sáng.

Nguyễn Thiên Cơ đứng trước pháp bàn. Bàn tay Nguyễn Thiên Cơ đặt trên mép niêm ấn hồi lâu, đầu ngón tay lần theo những nét trận văn đã nguội. Chung quanh, người Ty Giám chia thành từng toán, có kẻ kiểm tra trận trụ, có kẻ kê lại hòm phù khí bị xô lệch trong lúc băng vỡ.

Nguyễn Thiên Cơ bóc niêm ấn.

Tiếng giấy phù rách rất nhẹ, nhưng ở nơi im lặng này lại nghe rõ ràng.

“Điều khoản trì hoãn kết thúc.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Tái khởi trận giám mạch.”

Một người Ty Giám phía sau hơi đổi sắc mặt, song vẫn cúi đầu lĩnh mệnh.

Tạ Hàn Ẩn bước tới nửa bước. “Trận cũ đã làm Mạch Gốc Mở Ép. Lòng chảo suýt chôn toàn bộ người dưới vách.”

“Ta biết.”

Nguyễn Thiên Cơ không nhìn Tạ Hàn Ẩn. Ánh mắt Nguyễn Thiên Cơ dừng trên những điểm đánh dấu quanh hồ.

“Nếu tiếp tục chờ công văn từ kinh đô, vùng núi này sẽ chết trước khi công văn thứ hai đến nơi. Trận phải ép dòng địa khí hiện hình. Nếu không thấy được chỗ sai lệch, không ai sửa nổi nó.”

“Ép thêm một lần, sai lệch có thể thành sụp mạch.” Tạ Hàn Ẩn nói.

“Có thể.”

Giọng Nguyễn Thiên Cơ vẫn thấp, đều. Trước chữ cuối cùng, Nguyễn Thiên Cơ dừng lại rất ngắn.

“Cái giá ấy đã nằm trong lệnh.”

Trần Mặc nhìn bàn tay Nguyễn Thiên Cơ vừa phá niêm ấn. Người này không phủ nhận người có thể chết, cũng không dùng lời đẹp để che đi. Nhưng lệnh đã được hạ xuống, không vì thế mà những mạng người bị cuốn vào trở thành vô chủ.

Hắn hỏi: “Phạm vi cưỡng chế ép đến đâu?”

Nguyễn Thiên Cơ quay sang hắn.

“Lòng chảo, mặt hồ, và mạch đá dưới vách bắc.”

“Lối hẹp?”

“Thuộc mép trận. Không đặt trận trụ tại đó.”

Lâm Thanh Trúc lập tức nói: “Không được để lực trận chạm tới lối hẹp. Người của Ty Giám còn ở dưới vách phải rút theo tuyến ấy.”

Nguyễn Thiên Cơ gật đầu. “Đã đánh dấu tuyến rút. Trận trụ phía đông sẽ giữ khoảng trống cho họ.”

Hoàng Vân Sơn lúc này mới lên tiếng. Trưởng lão Tản Sơn Các đứng cạnh bàn dài phủ vải dầu, áo nâu đất còn vương bùn lạnh. Trước mặt Hoàng Vân Sơn là tấm địa đồ lòng chảo đã bị gió hồ làm quăn mép.

“Tản Sơn Các giữ vị thế trung lập.” Hoàng Vân Sơn nói. “Địa thế quanh hồ đã không chịu nổi thêm một đợt cưỡng dò.”

Nguyễn Thiên Cơ lấy lệnh phù từ trong tay áo. Mặt phù có vân triện của triều đình, sắc vàng nhạt dưới trời âm u.

“Lệnh khẩn của triều đình. Ty Giám Long Mạch phụ trách tái khởi giám mạch.”

Không ai nói thêm ngay.

Hoàng Vân Sơn nhìn lệnh phù, rồi nhìn mặt hồ. Một lát sau, Hoàng Vân Sơn trải phẳng địa đồ. Bút lông được chấm vào nghiên mực đen. Đầu bút khoanh một vòng lớn quanh lòng chảo, kéo xuống mép bắc, lướt qua lối hẹp vừa cứu người.

Mực dừng lại ở khoảng trống dưới góc bản đồ.

Hoàng Vân Sơn viết một dòng nhỏ.

Ty Giám Long Mạch đã chọn can thiệp cưỡng chế, mọi biến động sau đó không còn được ghi là thiên tai thuần túy.

Nét bút không run.

Trần Mặc nhìn dòng mực, ngón tay đặt gần đan điền. Vết rạn Mảnh Mộc chợt nhói lên một nhịp. Hắn không thúc linh lực áp xuống, chỉ chờ thêm một hơi thở. Cơn đau không đến từ bên trong Kim Đan trước, mà từ Mộc khí quanh hồ đang bị kéo căng.

Lâm Thanh Trúc cũng nhận ra.

Bàn tay nàng trong tay áo siết lại. Một sợi Mộc khí mảnh quanh cổ tay vừa dựng lên, đã bị nàng ép tan vào da thịt. Nàng không nhìn pháp bàn, chỉ nhìn những người Ty Giám đang lần lượt rút khỏi dưới vách.

“Cho người rút trước.” Nàng nói. “Sau đó mới dựng trụ.”

Nguyễn Thiên Cơ khép lệnh phù.

“Dựng trụ phía đông và phía tây. Người dưới vách rút theo tuyến đỏ. Cấm tự ý chạm vào Cửa Mạch Gốc. Kẻ nào vượt giới, lập tức kéo về.”

Mệnh lệnh truyền đi.

Tiếng chân chạy trên đá ướt nối nhau vang lên. Những pháp khí vốn tắt lặng được dựng trở lại quanh lòng chảo. Trận trụ đầu tiên cắm xuống đất, linh quang mờ mịt bò lên thân đồng. Trận trụ thứ hai sáng theo. Rồi thứ ba.

Mặt pháp bàn hiện ra từng vệt sáng xanh xám.

Ngoài hồ, vòng xoáy đổi chiều.

Ban đầu chỉ là một gợn lệch nhỏ nơi mép nước. Sau đó, những mảnh băng đang xoay về phía nam cùng lúc chậm lại, bị một lực vô hình kéo nghiêng sang phía bắc. Nước đen va vào bờ đá, bắn lên những hạt lạnh buốt.

Lâm Thanh Trúc đứng rất thẳng, nhưng mấy sợi tóc mai bên thái dương đã bị Mộc khí quanh người nâng lên. Nàng hít vào chậm rãi, mắt không rời lối hẹp.

Trần Mặc cảm nhận vết rạn trong Kim Đan đáp lại trận pháp bằng một nhịp đau mỏng. Bốn luồng linh lực không chen vào khoảng khuyết Mộc, vẫn lặng lẽ vận hành quanh đó. Hắn nhìn bản đồ, nhìn tuyến đỏ Hoàng Vân Sơn vừa khoanh, rồi nhìn những người đang chạy dưới vách.

Một phía là Mạch Gốc đã bị ép đến mức tự co lại. Một phía là Ty Giám mang lệnh triều đình, không thể khoanh tay chờ núi chết. Đứng giữa hai phía đều sai, nhưng lệnh chính thức đã đặt bàn tay lên cán cân, buộc mọi người nghiêng về một bên.

Hoàng Vân Sơn gấp địa đồ.

Nét mực đen vừa viết chạy qua đúng vùng lối hẹp nơi họ đã cứu người.

Trần Mặc hiểu, thứ vừa bị tước đi không chỉ là một canh giờ trì hoãn, mà còn là ảo tưởng rằng mình có thể giữ mọi thứ an toàn, không phản bội Mạch Gốc, không chống Ty Giám, cũng không buộc Lâm Thanh Trúc và Tạ Hàn Ẩn phải trả giá.

Từ lúc trận giám mạch sáng lại, không quyết định nào còn sạch sẽ nữa.

0