Sơn hải vấn đạo

Chương 195: Lâm Trước Vực Sâu

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,400 từ 1 lượt đọc

Trận giám mạch ngoài lòng chảo vẫn phát ra những tiếng rung trầm thấp, cách một lát lại dội qua vách đá như có ai dùng búa gõ vào lòng núi.

Tuyến sáng đỏ từ pháp bàn kéo dài tới lối hẹp. Những người cuối cùng của Ty Giám cúi thấp người, men theo vệt sáng ấy mà rút. Áo bào ướt sũng quệt qua nền đá, để lại từng vệt nước lạnh. Không ai còn nói lớn. Mỗi khi mặt hồ bên dưới cuộn mạnh, cả hàng người lại cùng khựng một nhịp.

Trần Mặc rời khỏi khu địa đồ.

Hắn đi về phía bắc, nơi vách đá nhô ra trên lòng chảo. Từ đó có thể nhìn thẳng xuống tâm xoáy. Nước đen bị trận pháp kéo thành từng vòng lớn, va vào vách rồi bật trở lại. Mảnh băng vỡ chưa tan xoay giữa những dải nước, chốc chốc lại chìm mất.

Vết rạn trong Kim Đan đau theo từng lần vòng xoáy đổi hướng.

Cơn đau không dữ dội đến mức làm hắn chao đảo. Nó mảnh, sâu, như một sợi chỉ lạnh luồn qua chỗ vốn không nên có khe hở. Bốn luồng linh lực trong cơ thể giữ vòng vận hành kín, tránh xa khoảng khuyết Mộc. Hắn không ép chúng tới gần.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ.

Lâm Thanh Trúc dừng cách hắn vài bước.

Thủy khí từ hồ cuốn qua mép vực, kéo Mộc khí quanh người nàng thành những sợi sáng mảnh. Chúng vừa hiện ra đã tan vào hơi nước. Nàng không đưa tay giữ lại.

Trần Mặc đứng sát mép đá. Mũi chân hắn ổn định trên nền đá ướt, ánh mắt lần lượt lướt qua tâm xoáy, trận trụ phía đông, trận trụ phía tây, rồi trở về lối hẹp đang có người rút qua.

Một giọt nước từ vách đá rơi xuống cổ áo hắn. Lạnh đến mức da gáy co lại. Hắn đưa tay kéo lại vạt áo, động tác rất ngắn.

Lâm Thanh Trúc nhìn xuống hồ.

“Cộng hưởng vẫn còn.”

Trần Mặc không quay lại.

Mộc khí của nàng bị Thủy khí bên dưới kéo nghiêng về phía hắn. Cùng lúc đó, trong Kim Đan, phần Mộc ý nằm ở rìa khoảng khuyết khẽ rung. Không mạnh. Chỉ là một nhịp đáp lại, như cành cây dưới nước chạm vào dòng chảy.

“Chưa tắt hẳn,” nàng nói tiếp. “Ta có thể đưa Mộc khí vào khoảng khuyết của ngươi. Ngươi dùng Thủy khí dẫn nó qua dòng địa mạch đang bị trận pháp ép đổi chiều.”

Trần Mặc nhìn tâm xoáy.

“Cưỡng hành liên kết?”

“Phải.”

Lâm Thanh Trúc nói rất thẳng, không hề giảm nhẹ điều gì.

“Nếu mạch gốc phản kháng, Mộc khí của ta sẽ bị đánh tan trước. Nếu Kim Đan của ngươi không chịu nổi, vết rạn có thể vỡ rộng. Khi đó, Thủy khí dẫn ngược sẽ cuốn cả hai vào.” Nàng ngừng một nhịp. “Nhưng nếu để trận giám mạch tiếp tục ép dòng chảy như vậy, lòng chảo chưa chắc giữ được tới khi người cuối cùng ra ngoài.”

Từ lối hẹp vọng tới một tiếng gọi ngắn. Một bóng người loạng choạng, được người đi sau đỡ lấy. Tuyến đỏ trên đất chợt sáng mạnh hơn, như thúc giục.

Trần Mặc giơ tay lên.

Lâm Thanh Trúc cũng nâng tay phải. Một sợi Mộc khí mảnh như tơ lặng lẽ rời khỏi đầu ngón tay nàng, không mang sát ý, không có sức ép. Nó men qua khoảng không giữa hai người, chạm gần linh tức hắn.

Ngay khi sợi khí ấy chạm tới mép vết rạn, mảnh Mộc ý trong khoảng khuyết chợt run lên.

Trần Mặc không phản kích.

Hắn chỉ thu bốn luồng linh lực về thành một vòng kín, chừa ra quanh vết rạn một khoảng rõ ràng. Sợi Mộc khí của Lâm Thanh Trúc dừng lại trước khoảng ấy.

Bên trong Kim Đan, Mộc ý mỏng manh kia co về.

Không phải tránh nàng.

Nó rút lại như một cành non bị ai bẻ sang hướng khác. Càng ép, càng chỉ còn lại tiếng gãy khô khốc mà chưa ai nghe thấy.

Trần Mặc hạ mắt xuống bàn tay mình. Ngón tay hắn vô thức đếm nhịp nước đập vào vách đá. Một, hai, ba. Đến nhịp thứ tư, hắn dừng lại.

Trước đây, mỗi khi đường lui bị chặn, hắn đều tìm phần có thể bù vào. Linh thạch, pháp khí, một lần mạo hiểm, một người chịu được thêm một nhịp. Chỉ cần kết quả đủ tốt, cái giá sẽ được ghi vào nơi nào đó phía sau.

Lâm Thanh Trúc đã tự nói rõ rủi ro. Nàng không bị lừa, không bị ép buộc.

Nhưng sự sáng tỏ ấy không biến nàng thành một phần có thể lấy ra vá vào sai số của hắn.

“Không được.” Trần Mặc nói.

Sợi Mộc khí giữa hai người chấn động rất nhẹ.

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn. “Ngươi cho rằng ta chưa cân nhắc?”

“Không.”

“Vậy ngươi cho rằng ta không biết mình đang làm gì?”

“Cũng không.”

Nước đen dưới vực đập vào đá, bắn lên những hạt nhỏ lạnh buốt. Một hạt rơi trên mu bàn tay Lâm Thanh Trúc, lập tức bị Mộc khí hong thành hơi trắng.

Trần Mặc nói: “Phương pháp của ngươi có thể hữu hiệu. Nhưng Mảnh Mộc không chịu bị ép. Mạch gốc cũng không chịu bị ép. Ta không biết liên kết cưỡng hành sẽ kéo nó tới đâu.”

“Không biết nên không làm?” Giọng Lâm Thanh Trúc vẫn thấp, nhưng từng chữ đã lạnh hơn. “Ngươi định đứng đây nhìn trận pháp ép hết đường, chờ lòng chảo sập xuống mới chịu dùng cách còn lại?”

“Không.”

“Vậy ngươi có cách nào khác?”

Trần Mặc im lặng.

Lời nàng không sai. Hắn nhìn thấy người Ty Giám vẫn đang rút qua lối hẹp. Nhìn thấy trận trụ sáng trên mặt nước. Nhìn thấy vết rạn trong Kim Đan mình cứ đau theo từng lần dòng hồ bị bẻ hướng.

Hắn không có một phương án sạch sẽ hơn.

Nhưng đó không phải lý do để lấy sự sẵn lòng của nàng làm vật liệu.

“Nếu ta nhận liên kết lúc này,” Trần Mặc nói, “ta sẽ tính việc ngươi đứng cạnh thành phần bù cho thứ ta chưa hiểu. Ta sẽ dùng sự tự nguyện của ngươi để khiến quyết định của mình trông có thể chấp nhận hơn.”

Lâm Thanh Trúc siết ngón tay.

“Ta đứng ở đây do ta chọn.”

“Ta biết.”

“Vậy thì đừng thay ta quyết định.”

Trần Mặc ngẩng lên. Ánh trận quang quét qua mặt hắn, rồi trượt xuống đáy vực.

“Ta không thay ngươi quyết định.” Hắn nói. “Ta quyết định không dùng lựa chọn của ngươi để ép một thứ đã nói rõ rằng nó không chịu bị ép.”

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn rất lâu.

Mộc khí quanh nàng bỗng dâng lên một tầng. Những sợi sáng mảnh cuốn theo gió ẩm, sắc bén hơn trước. Nhưng chúng không lao tới. Nàng không thử chạm vào linh tức hắn thêm lần nào.

“Ngươi đang gọi đó là không lợi dụng.” Nàng nói. “Ta gọi đó là gạt ta khỏi chỗ nguy hiểm để ngươi tự giữ lấy phần đúng.”

Trần Mặc không đáp ngay.

Ngón tay hắn đặt lên cổ tay áo, rồi buông ra. Lời giải thích nào lúc này cũng dễ thành một cách khác để làm nhẹ phần hắn đang từ chối. Hắn chỉ giữ vòng linh lực khép kín quanh Kim Đan, để Mộc khí của nàng ở ngoài vết rạn.

Lối hẹp phía xa lại có người chạy qua. Một tiếng tù và ngắn vang lên từ chỗ pháp bàn. Trận văn trên một trận trụ chợt lóe mạnh, mặt hồ lập tức cuộn sâu thêm một vòng.

Không khí giữa hai người lặng xuống.

Lâm Thanh Trúc thu Mộc khí về. Ánh xanh trên đầu ngón tay nàng tắt dần, không để lại chút dư quang nào. Nàng không quay về phía lối hẹp, cũng không bước gần hơn. Chỉ đứng cách Trần Mặc một khoảng vừa đủ, nhìn xuống tâm xoáy đang xé nước đen thành những lớp mỏng.

“Ta không đồng ý với ngươi. Nhưng ta cũng không đi.”

0