Sơn hải vấn đạo

Chương 196: Nước Đứng Trước Khi Chảy

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,635 từ 1 lượt đọc

Lâm Thanh Trúc vẫn đứng ở phía sau, không nói thêm câu nào.

Tiếng nước dưới lòng chảo đập vào vách đá, từng nhịp nặng như có vật gì đang trở mình ở đáy hồ. Trần Mặc không quay lại nhìn nàng. Câu nàng nói khi nãy vẫn ở đó, giữa hai người, không cần nhắc lại.

Hắn nhìn tâm xoáy thêm một lúc.

Trận quang đỏ từ những trận trụ Ty Giám quét ngang mặt nước theo từng hồi. Mỗi lần ánh đỏ đi qua, vòng xoáy lại siết sâu một tầng, nước đen bị ép thành những dải mỏng xoay sát nhau. Ở mép phía bắc, có một mỏm đá nhô ra khỏi mặt hồ. Nước lướt qua chân đá, rêu xanh đã bị xé sạch, chỉ còn mặt đá trơn ướt.

Địa khí cuộn mạnh nhất ở đó.

Trần Mặc bước xuống.

Đường đá dốc, trơn bởi hơi nước. Hắn đặt bàn chân rất chắc, không mượn Thổ khí giữ thân. Đến mỏm đá, hắn hạ người ngồi xuống, áo bào lập tức thấm lạnh ở vạt dưới.

Lưng hắn thẳng, vai hạ thấp.

Trong đan điền, Kim Đan xoay chậm. Bốn dòng Kim, Thủy, Thổ, Hỏa vẫn vận hành quanh khoảng khuyết Mộc như bốn lớp nước khác màu. Vết rạn chạy dọc mặt đan, đau âm ỉ theo nhịp trận pháp.

Trần Mặc mở vòng linh lực.

Không mở rộng đến mức phô bày toàn bộ căn cơ. Chỉ vừa đủ để áp lực từ mạch gốc chạm vào vết rạn, chạm vào khoảng trống hắn vẫn giữ kín từ trước đến nay.

Gió hồ lùa qua cổ áo. Cái lạnh thấm vào lưng khiến da hắn nổi gai. Một giọt nước từ tóc mai rơi xuống mu bàn tay, lạnh đến tê đầu ngón.

Trên đường đá phía trên, Tạ Hàn Ẩn đã đứng lại.

Tạ Hàn Ẩn không nhìn xuống Trần Mặc ngay. Thần thức của lão trải dọc lối hẹp, lướt qua những bóng người Ty Giám đang rút lui và dừng tại các trận trụ sáng đỏ. Bất kỳ kẻ nào muốn chen vào mỏm đá lúc này, đều phải đi qua phạm vi thần thức ấy trước.

Trần Mặc nghe tiếng áo Lâm Thanh Trúc chạm vào đá.

Nàng đã xuống theo, nhưng không đến gần. Vẫn là khoảng cách nàng giữ trên mép vách, đủ để không chạm vào linh tức hắn, cũng đủ để không bị tiếng nước nuốt mất.

Hắn không hỏi nàng có thay đổi quyết định hay không.

Lời đã nói ra ở mép vách không cần được lôi trở lại để thử thêm một lần.

Trần Mặc khép mắt.

Theo thói quen, hắn dẫn Thủy khí qua huyệt Đan Trung, vòng xuống Kim Đan. Dòng khí vừa chạm đến vùng rạn, hắn dừng lại.

Thủy khí lặng đi.

Tiếp đó là Thổ khí. Rồi Kim khí. Hỏa khí.

Từng đường vận hành quen thuộc bị hắn tháo khỏi vị trí của chúng. Không có dòng nào được đẩy vào khoảng khuyết. Không có linh lực nào dựng thành lớp đệm quanh vết rạn. Kim Đan trần ra giữa áp lực địa mạch, như một hòn đá bị đặt xuống đáy nước sâu.

Cơn đau không giảm.

Nó không bùng lên thành một điểm để hắn chống lại, cũng không lan theo kinh mạch thành thứ có thể cắt bỏ. Nó chỉ nằm đó, mỏng và dai, khiến mỗi nhịp thở đều kéo qua một lớp gai nhỏ.

Không dẫn khí không phải là phó mặc.

Trần Mặc để hai tay trên đầu gối. Ngón tay hắn khẽ co lại, rồi duỗi ra.

Nếu mạch gốc đã co mình trước mọi sự cưỡng ép, hắn không thể đem thêm một cách cưỡng ép khác đến trước cửa nó, chỉ vì cách ấy được gọi bằng tên khác. Hắn chỉ cần giữ thân thể không ngã khỏi mỏm đá này. Phần còn lại, chưa đến lượt hắn quyết.

Tiếng nước tràn lên, táp vào cổ chân.

Một lát sau, có tiếng vải áo khẽ sột soạt ở bên trái.

Lâm Thanh Trúc ngồi xuống.

Nàng không bấm quyết. Không có Mộc khí tụ ở đầu ngón tay, không có ánh xanh nào men theo kẽ đá đến gần hắn. Hai tay nàng đặt trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn mặt nước đang xoáy.

Hơi thở của nàng ban đầu rất nhẹ, gần như lẫn trong gió.

Rồi Trần Mặc nhận ra nhịp ấy.

Nước dâng lên mỏm đá, nàng hít vào. Nước rút xuống, nàng thở ra. Không hoàn toàn đều, bởi vòng xoáy dưới hồ không có chu kỳ cố định. Nhưng mỗi lần mặt nước đổi nhịp, hơi thở nàng cũng đổi theo, chậm rãi và không hề vội vã.

Nàng không đưa nhịp thở ấy cho hắn.

Chỉ để nó ở cạnh hắn.

Trần Mặc không mở mắt. Hắn đếm tiếng nước như trước, nhưng đến nhịp thứ bảy, tiếng thở đều bên cạnh đã nằm xen vào giữa những lần nước va đá. Không đòi hắn phải bắt kịp. Không kéo hắn sang phía nàng.

Một cơn gió quất qua mặt hồ, hất nước lạnh lên gò má. Trần Mặc nhíu mày rất khẽ. Bùn hồ bắn vào tay áo, mang theo mùi tanh của rễ mục dưới đáy nước.

Từ lối hẹp, một tiếng kim loại va nhau vang lên.

Tạ Hàn Ẩn cất giọng, không lớn nhưng xuyên qua tiếng nước.

“Giữ lối hẹp. Đừng để trận trụ chạm thêm một lần vào mặt hồ.”

Không ai đáp. Chỉ có tiếng bước chân phía trên đổi hướng.

Trần Mặc tiếp tục ngồi.

Trong Kim Đan, bốn dòng linh lực không bị xua đi. Chúng chỉ không còn vây quanh khoảng khuyết theo thế phòng thủ. Lần đầu tiên, vết rạn không bị hắn ép phải im lặng, cũng không bị lấp bằng bất kỳ thứ gì có sẵn trong tay.

Mặt hồ chợt sáng đỏ.

Đợt trận quang này mạnh hơn trước. Ánh đỏ quét từ bờ đông sang, xuyên qua sương nước, nhuộm cả vách đá thành màu máu loãng. Ngay khi trận quang chạm đến tâm xoáy, đáy vòng nước bỗng hụt xuống.

Không phải nước rút.

Cả mặt hồ như bị ai đó rút mất phần đáy.

Nước đen dựng lên thành một vòng tường cao quanh mỏm đá. Hơi nước ép xuống, nặng đến mức Trần Mặc nghe xương vai mình kêu khẽ. Áp lực từ bốn phía đồng thời tràn vào, không cho người ta tìm được một hướng để né.

Theo bản năng, Kim khí trong hắn sắc lên.

Trần Mặc buông nó.

Lâm Thanh Trúc không động.

Mộc khí trong kinh mạch nàng chỉ vừa rung nhẹ, rồi bị nàng nén lại. Không có lớp linh lực nào dựng giữa hai người và bức tường nước.

Lực ép không gặp vật cản.

Nó lách qua những đường vận hành đã bị bỏ trống, xuyên thẳng vào khoảng khuyết Mộc trong Kim Đan Trần Mặc.

Cơn đau đến muộn hơn một nhịp.

Vết rạn mở ra.

Không rộng hơn, cũng không vỡ thêm. Chỉ như có một đầu ngón tay vô hình chạm vào mép nứt, chậm rãi dò qua nơi vốn chưa từng có gì lấp đầy.

Trần Mặc hít vào, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt mặt đá.

Mạch gốc phản hồi.

Không phải một luồng linh lực trút xuống. Không phải Mộc khí ấm áp tìm đường nhập thể. Thứ chạm vào Kim Đan hắn không màu, không có hình, chỉ mang cảm giác cổ xưa của nước sâu luồn qua một kẽ đá.

Cùng lúc ấy, tiếng nước biến mất.

Không phải mặt hồ thật sự lặng đi. Nó vẫn dựng tường quanh mỏm đá, vẫn cuộn và va đập. Nhưng linh thức Trần Mặc không còn phân được tiếng nước ở đâu, linh tức của mình ở đâu.

Ranh giới quanh thân hắn mờ đi.

Hơi thở bên trái vẫn còn.

Một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Trên đường đá, Tạ Hàn Ẩn đột ngột giơ tay. Một luồng dư chấn đỏ sẫm từ trận trụ phía tây quét xuống, bị lão chặn giữa không trung. Tiếng nổ bị ép nghẹn lại, dội thành sóng gió làm đá vụn lăn xuống lòng chảo.

Thần thức Tạ Hàn Ẩn lao về phía mỏm đá.

Rồi dừng ở mép vòng nước.

Trong lớp dao động đang cuộn quanh tâm xoáy, lão không tìm thấy Trần Mặc. Cũng không tìm thấy Lâm Thanh Trúc.

Trần Mặc thử khép vòng linh lực quanh Kim Đan.

Dòng Kim vừa nhúc nhích đã tan vào thứ vô sắc đang phủ khắp cảm nhận của hắn. Không bị đánh bật. Không bị áp chế. Nó chỉ không còn tìm được nơi nào để dựng thành một bức ngăn.

Bên cạnh, Lâm Thanh Trúc nén Mộc khí về kinh mạch.

Ánh xanh chưa từng hiện ra, nhưng Trần Mặc cảm được động tác ấy. Rõ như cảm được bàn tay mình vừa rời khỏi mặt đá. Mộc khí của nàng cũng không bị kéo ra ngoài, không bị xâm phạm. Chỉ là mọi phòng bị bỗng trở nên vô nghĩa, như giữa hai bờ không còn khoảng nước nào để chắn.

Hơi thở nàng khựng lại rất ngắn.

Rồi trở về nhịp cũ.

Trần Mặc mở mắt.

Tường nước quanh mỏm đá vẫn cao, đỏ sẫm dưới trận quang. Lâm Thanh Trúc ngồi cách hắn không xa, gương mặt tái đi vì áp lực, ánh mắt lạnh và tỉnh táo. Nàng không nhìn hắn, chỉ nhìn vào tâm xoáy đang không còn đáy.

Trong cảm nhận của hắn, mạch gốc không hề kéo riêng hắn vào phản hồi, nó đã giữ lấy cả nhịp thở của Lâm Thanh Trúc.

0