Chương 197: Bốn Phía Đều Là Cửa
Trần Mặc mở mắt.
Tường nước vẫn dựng quanh mỏm đá. Nước không đổ xuống, chỉ treo thành một vòng đỏ sẫm, mặt nước dày như máu cũ dưới ánh trận quang. Mỗi lần trận trụ ngoài lòng chảo rung lên, bức tường ấy lại co vào một chút, rồi nở ra, ép không khí trên mỏm đá đặc quánh.
Lâm Thanh Trúc ngồi bên phải hắn.
Nàng vẫn nhìn tâm xoáy phía trước, lưng thẳng, hai ngón tay đặt lên mặt đá cạnh đầu gối. Đầu ngón tay không có Mộc quang. Chỉ có một lần đá dưới tay nàng rung nhẹ, nàng siết vạt áo, rồi buông ra ngay.
Nhịp thở của nàng vẫn nằm trong cảm nhận của hắn.
Không phải nghe bằng tai. Nó hiện trong phản hồi mạch gốc, rõ ràng đến mức Trần Mặc biết lúc này nàng hít vào sâu hơn thường ngày nửa phần, rồi ép hơi thở trở về đều đặn. Nhịp ấy không kéo linh lực của nàng về phía hắn. Mộc khí vẫn yên trong kinh mạch nàng, không bị khoảng khuyết chạm đến.
Trần Mặc khẽ động ngón tay.
Cổ tay áo đã ướt lạnh từ lúc nào. Hơi nước bám vào da, ngấm qua lớp vải, khiến cổ tay tê dại. Hắn đổi vị trí bàn tay trên mặt đá, lòng bàn tay chạm phải một chỗ rêu trơn, lạnh đến buốt xương.
Ngoài vòng nước, một tiếng nổ trầm thấp bị chặn lại giữa chừng.
Tạ Hàn Ẩn vẫn chưa rời khỏi đường đá.
Trần Mặc không nhìn thấy vị ẩn tu, nhưng cảm được dư chấn từ phía ấy bị cắt vụn từng lớp trước khi chạm vào tường nước. Thần thức Tạ Hàn Ẩn đã thử tiến vào vài lần. Mỗi lần đều dừng ở rìa dao động quanh tâm xoáy, như chạm phải một vùng nước không có đáy.
Trần Mặc không thử dựng lại vòng phòng bị.
Lần trước, Kim khí vừa động đã mất phương hướng trong lớp vô sắc này. Bây giờ, Trần Mặc chỉ để linh thức men theo cảm giác đang phủ lên Kim Đan. Thứ ấy không lạnh, không nóng, cũng không có ý niệm xâm nhập. Nó ở đó, lặng lẽ phủ qua vết rạn, phủ qua khoảng khuyết vốn từng khiến hắn đề phòng từng hơi thở.
Mộc khí của Lâm Thanh Trúc ở ngay cạnh.
Nhưng nó không bị rút đi.
Không có bàn tay nào thò vào kinh mạch nàng. Không có lực nào bắt Mộc khí của nàng lấp vào phần thiếu trong hắn.
Trần Mặc nhắm mắt lại.
Nội cảnh mở ra.
Kim Đan treo lặng trong khoảng tối sâu, bốn dòng linh lực vận hành quanh nó. Kim khí sắc bén chạy thành một vòng mỏng. Thủy sắc trầm và dài, quấn sát phía dưới. Hỏa khí đỏ nhạt chuyển động từng đợt, còn Thổ khí nặng nề giữ ở đáy.
Giữa bốn dòng ấy là một vùng khuyết vô sắc.
Trước kia, hắn luôn nhìn bốn dòng khí như căn cơ đã được mài vững. Kim giữ thế, Thủy điều hòa, Hỏa thúc chuyển, Thổ trấn định. Chúng liên kết với nhau, không cho bất cứ ngoại lực nào tùy tiện chạm vào Kim Đan.
Giờ đây, chúng giống bốn bức tường.
Bốn bức tường hắn đã dựng lên quá kín.
Khoảng vô sắc vừa chạm đến rìa Kim khí, ý niệm của Trần Mặc lập tức đè xuống. Dòng Kim dừng lại, sắc khí kéo dài thành những đường mảnh, khóa chặt khoảng khuyết. Thủy khí cũng cuộn về, từng vòng từng vòng khép quanh. Hỏa và Thổ nối tiếp nhau lấp kín các kẽ hở.
Không cần suy nghĩ. Cơ thể hắn đã làm việc ấy quá quen.
Đừng để thứ không rõ lai lịch đi vào. Đừng để chỗ trống mở rộng. Đừng để bất kỳ biến số nào đứng ngoài tầm tay.
Bốn dòng linh lực xiết lại.
Vùng khuyết không phản kháng.
Nó chỉ ở đó.
Rồi trong sự yên lặng ấy, có một ý niệm dâng lên.
Không mang giọng nói của ai. Cũng không hiện thành khuôn mặt. Nó giống hệt một câu hỏi Trần Mặc từng tự đặt ra trong những đêm không ngủ, khi lòng bàn tay đặt gần túi trữ vật, khi hắn đếm số lối thoát trong một căn phòng xa lạ.
Nếu Lâm Thanh Trúc tự chọn rời đi thì sao?
Hơi thở bên ngoài nội cảnh vẫn đều.
Trần Mặc không mở mắt.
Ý niệm kia không hỏi hắn có tin nàng hay không. Tin hay không vốn không thay đổi được lựa chọn của người khác. Nó chỉ đặt nhịp Mộc quen thuộc bên cạnh hắn, rồi lặng lẽ rút nó khỏi nơi ấy.
Nếu một ngày bên cạnh không còn nhịp thở này, hắn sẽ làm gì?
Lấy thứ khác lấp vào?
Khóa chặt khoảng trống đến khi không còn gì có thể rời đi?
Bốn dòng linh lực trong nội cảnh đồng thời siết thêm một tầng.
Kim khí hóa thành những lưỡi khóa xếp chồng. Thủy sắc cuốn thành vòng tròn không kẽ hở. Hỏa khí ép sát từ phía trên, Thổ khí dâng lên từ phía dưới. Cả Kim Đan như bị nhốt trong một lớp vỏ do chính hắn dựng ra.
Trần Mặc nhìn thế phòng thủ ấy.
Tâm ma không thúc giục. Nó chỉ chờ.
Một tiếng rung dữ dội truyền qua mặt đá.
Ngoài nội cảnh, trận quang đỏ từ phía lòng chảo ép xuống. Tường nước quanh mỏm đá bỗng nghiêng vào trong, mặt nước cuộn thành từng vệt sẫm. Bàn tay Lâm Thanh Trúc đặt trên đá khẽ trắng bệch nơi đầu ngón tay.
Nàng không truyền Mộc khí.
Hơi thở nàng vẫn không đổi.
Không cần hứa ở lại. Cũng không cần cứu hắn thay hắn. Sự im lặng của nàng đứng ở đó, lạnh và thẳng, không cho hắn mượn làm một chỗ dựa để né khỏi lựa chọn của mình.
Khoảng trống không phải để lấp.
Câu ấy không vang lên thành lời. Nó nằm trong bốn dòng khí đang bị ép đến run nhẹ.
Trần Mặc nhìn kỹ hơn.
Kim khí run không phải vì vùng vô sắc muốn nuốt nó. Thủy khí run vì bị cuốn quá chặt. Hỏa và Thổ cũng vậy. Chúng không còn lối vận hành, chỉ còn lối khóa chặt lẫn nhau.
Hắn đã gọi đó là chuẩn bị.
Nhưng chuẩn bị không cần biến mọi con đường thành ngõ cụt.
Trần Mặc không quay sang Lâm Thanh Trúc. Hắn cũng không hỏi nàng sẽ ở lại bao lâu. Một lời hứa lúc này chỉ là một bức tường khác, dựng lên để hắn tạm quên rằng người khác vẫn có quyền bước đi.
Trong nội cảnh, bàn tay ý niệm của hắn đặt lên lưỡi khóa Kim khí.
Hắn dừng lại.
Dò xét dao động quanh khoảng khuyết. Đếm nhịp rung của Thủy khí. Chờ Hỏa và Thổ không còn va vào nhau. Mạch gốc ngoài kia vẫn vô sắc, vẫn lặng. Không một luồng nguyên khí nào tràn vào vùng khuyết.
Chỉ đến khi xác định được điều ấy, hắn mới nhấc bàn tay khỏi Kim khí.
Lưỡi khóa không tan. Nó chỉ không còn cắm sâu thêm.
Bàn tay ý niệm chuyển sang Thủy khí.
Một vòng nước lỏng đi, để lại một khe hở mảnh. Hỏa khí hạ xuống nửa phần. Thổ khí cũng thôi dâng lên như vách đá bị ép chặt từ mọi phía.
Tâm ma vẫn không nói.
Ngoài mỏm đá, tường nước đỏ sẫm lại rung lên. Lâm Thanh Trúc giữ nguyên tư thế, bả vai thẳng hơn trước. Từ xa, dư chấn trận trụ bị Tạ Hàn Ẩn chặn vỡ, tiếng đá nứt vọng qua lớp nước dày.
Trần Mặc nhìn vùng vô sắc giữa bốn dòng linh lực.
Nó vẫn trống.
Hắn buông tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.