Sơn hải vấn đạo

Chương 198: Mộc Không Thuộc Về Ai

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,370 từ 1 lượt đọc

Tay ý niệm vừa rời khỏi bốn lớp phong bế, Trần Mặc không làm gì thêm.

Trong nội cảnh, Kim Đan vẫn treo giữa màn tối. Vết rạn chạy qua mặt đan như một sợi chỉ đỏ mảnh, đau âm ỉ theo từng đợt rung ngoài thân. Bốn dòng Kim, Thủy, Hỏa, Thổ lượn quanh vùng vô sắc ở trung tâm, đã thôi cắm chặt thành khóa, nhưng vẫn căng như dây cung.

Tường nước đỏ sẫm ngoài mỏm đá lại dâng lên một lần.

Nước va vào nhau, tiếng trầm đục ép sát lồng ngực. Mặt đá dưới lòng bàn tay lạnh ngắt, hơi ẩm thấm qua vạt áo. Trần Mặc không dẫn khí chống lại. Hắn cũng không đưa ý niệm đến vết rạn, không thử lấy linh lực vá nó như trước.

Không dẫn khí. Không phong bế. Chỉ nhìn.

Vùng vô sắc vẫn ở đó.

Nó không nuốt Kim khí. Không kéo Thủy khí. Càng không chạm đến linh tức xanh nhạt đang quanh quẩn ngoài thân Lâm Thanh Trúc.

Một phản xạ cũ vừa ngẩng lên đã bị hắn nhận ra.

Nếu dựng thêm một lớp khóa, mọi thứ sẽ lại yên trong chốc lát. Rồi bốn dòng linh lực sẽ tiếp tục bị dồn đến không còn lối đi. Hắn không cần trả giá cho một nỗi sợ chưa thành bằng cách tự tay đóng kín tất cả.

Bên cạnh, Lâm Thanh Trúc chậm rãi hít vào.

Mộc khí không lan về phía hắn. Ánh xanh chỉ lặng lẽ lưu chuyển quanh kinh mạch nàng, mỏng như mầm non vừa nhú dưới lớp đất ướt. Nàng ngồi rất thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay trắng đi vì siết nhẹ.

Trần Mặc cảm được nhịp hô hấp ấy qua lớp dao động vô sắc.

Một nhịp vào.

Một nhịp ra.

Không gần hơn. Cũng không bị đẩy xa.

Lâm Thanh Trúc lên tiếng, giọng nàng bị tiếng nước ép thấp đi.

“Giữ nhịp của ngươi.”

Trần Mặc không mở mắt.

“Ta đang giữ.”

“Đừng mượn nhịp của ta.”

“Không mượn.”

Nàng im lặng một thoáng, rồi đáp:

“Ta cũng không truyền vào.”

Câu nói ngắn, không có ý an ủi. Nhưng Mộc khí quanh Lâm Thanh Trúc vẫn đều đặn sáng lên, rồi lắng xuống theo hơi thở. Nàng giữ nhịp ở đó, để nó tồn tại như một mốc bên bờ nước, không đưa tay kéo người khác qua.

Trần Mặc thả lỏng bả vai.

Cơn đau từ vết rạn khiến hàm hắn cứng lại. Hắn mới nhận ra hai răng mình đã cắn quá lâu, đầu lưỡi toàn vị tanh nhạt. Hắn nuốt xuống, để hơi lạnh từ mặt nước tràn vào phổi.

Ngoài vòng nước, một tiếng kiếm rít xé ngang đường đá.

Tạ Hàn Ẩn đứng giữa những mảnh đá vỡ. Lưỡi kiếm trong tay lão chỉ vung một đường, dư chấn đỏ sẫm từ trận trụ đã bị chẻ làm hai. Một nửa nổ tung trên vách lòng chảo, đá vụn rơi lả tả. Nửa còn lại bị kiếm ý ép xuống hồ, chỉ làm mặt nước lõm đi rồi tan mất.

Lão không nhìn về phía mỏm đá.

“Giữ được bao lâu thì giữ.” Giọng Tạ Hàn Ẩn khô khốc vọng qua tiếng nước. “Đừng để thứ bên trong bị kéo lệch.”

Trên pháp bàn phía xa, Nguyễn Thiên Cơ đứng giữa mấy trụ trận đang rung bần bật.

Trận quang đỏ quét qua áo bào hắn, rọi rõ những ngón tay đang liên tục đổi ấn. Khi một luồng áp lực từ lòng chảo dội về, Nguyễn Thiên Cơ không ép trận trụ tiến thêm. Hắn hạ một ngón tay, chuyển dòng đỏ sẫm sang trụ phía đông. Trụ đá lập tức nứt một đường dài.

“Ghi lại dao động.” Nguyễn Thiên Cơ nói.

Một người Ty Giám ở cạnh pháp bàn cúi đầu đáp lời.

“Đại nhân, tâm mạch không còn phản hồi theo ngũ hành. Có nên tăng áp để ép nó hiện hình?”

“Không được tự ý tăng áp.”

Nguyễn Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào trận văn đang đổi hướng. Ánh đỏ trong mắt hắn lạnh như cũ, chỉ có đầu ngón tay dừng lại nửa nhịp trước khi hạ xuống thêm một tầng.

“Khoan kết luận.”

Trên mỏm đá, Trần Mặc nghe tiếng ấy rất xa.

Bốn dòng linh lực quanh Kim Đan lại rung lên.

Kim khí muốn dựng thành lưỡi sắc. Thủy khí muốn cuộn lại thành vòng. Hỏa khí nôn nóng bốc lên ở mép vết rạn. Thổ khí trầm xuống, định ép tất cả nằm yên dưới một tầng nặng nề.

Hắn không ghìm chúng bằng ý niệm.

Chỉ để chúng tự rung.

Nhịp thở của Lâm Thanh Trúc ở bên cạnh vẫn đều. Không chạm vào hắn, nhưng cũng không biến mất. Trong cảm nhận vô sắc, Mộc khí của nàng không còn giống một thứ có thể bị lấy đi hay được ban cho. Nó chỉ ở đúng nơi của nàng, sáng lặng giữa tầng tầng nước đỏ.

Trần Mặc thôi cố bám lấy nhịp ấy.

Ngay khoảnh khắc ý niệm buông ra, vùng vô sắc giữa Kim Đan bỗng sâu thêm.

Không có linh lực nào từ Lâm Thanh Trúc tràn vào.

Không có Mộc khí từ bên ngoài vượt qua kinh mạch hắn.

Từ nơi sâu dưới lòng chảo, một dòng Nguyên Khí vô sắc lặng lẽ đi lên. Nó không lao tới như nước lũ, cũng không mang áp lực cưỡng ép. Nó đi qua vùng khuyết trong cấu trúc linh căn của hắn, bình thản như dòng nước tìm về lòng suối vốn đã mở sẵn.

Trần Mặc khựng lại.

Dòng vô sắc ấy không dừng trong Kim Đan. Nó chỉ lướt qua.

Nhưng ngay khi nó chảy qua, vị trí vốn trống giữa bốn dòng linh lực bỗng hiện lên một đường viền mơ hồ. Không phải ánh xanh của Lâm Thanh Trúc. Không phải Mộc khí hắn từng thấy ở vùng biên. Đó là một chỗ đứng rất cũ, rất lặng, như thể từ đầu vẫn ở đó, chỉ bị bốn dòng còn lại che kín.

Kim khí hạ xuống.

Thủy khí thôi cuộn thành vòng.

Hỏa khí rút khỏi mép vết rạn, không còn bốc lên cắn xé. Thổ khí cũng chậm rãi lùi về một góc Kim Đan.

Bốn dòng không tranh nhau dựng khóa nữa.

Ở giữa chúng, vị trí thứ năm hiện ra.

Vết rạn trên Kim Đan vẫn còn, nhưng cơn đau bỗng dịu đi một tầng. Không phải được vá kín. Chỉ là những lực kéo ngược chiều đã thôi giằng xé nó.

Cửa mạch gốc dưới lòng chảo mở sâu hơn.

Tường nước đỏ sẫm quanh mỏm đá chấn động dữ dội. Trận quang trên cao vốn ép từ ngoài vào bỗng mất phương hướng, các đường đỏ đan kín mặt hồ đồng loạt đổi chiều. Áp lực dội ngược về phía pháp bàn.

Một trận trụ phía tây nổ tung.

Nguyễn Thiên Cơ lập tức đổi ấn. Hắn tách luồng phản phệ sang hai trụ còn lại, không để sức ép đánh thẳng xuống tâm xoáy. Sắc mặt hắn không đổi, nhưng vạt áo bị gió trận cuốn bật lên.

“Khóa trụ bắc.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Giảm ba phần áp lực.”

Phía đường đá, Tạ Hàn Ẩn chém thêm một kiếm, cắt đứt mảnh trận quang đang quét về phía mỏm đá.

Lâm Thanh Trúc mở mắt.

Ánh xanh quanh nàng vẫn rất nhạt. Nàng không nhìn Kim Đan của Trần Mặc, chỉ nhìn hắn. Trong đôi mắt tái lạnh ấy không có ý muốn hỏi han, cũng không có ý nhận công.

Trần Mặc nhìn lại nàng trong chốc lát.

Rồi hắn khép mắt.

Nội cảnh hiện ra rõ ràng hơn trước. Bốn linh căn không còn vây quanh một chỗ trống để chờ lấp đầy. Kim, Thủy, Hỏa, Thổ và Mộc đứng ở năm phương vị khác nhau, cùng nằm trong một cấu trúc chưa từng trọn vẹn.

Mộc căn vừa thức tỉnh không thuộc về Lâm Thanh Trúc, không thuộc về mạch gốc, mà từ đầu đã là phần bị che khuất của chính hắn.

0