Chương 199: Đan Viên Trong Mạch Cũ
Năm phương vị trong nội cảnh đã thôi xô lấn.
Kim đứng phía tây, sắc lạnh nhưng không còn dựng thành lưỡi khóa. Thủy lặng ở phương bắc. Hỏa thu về phương nam, chỉ còn một điểm sáng trầm ổn. Thổ chìm sâu dưới đáy, giữ nhịp nặng mà đều. Mộc khí mới thức tỉnh ở phía đông, xanh nhạt như mầm non vừa phá khỏi vỏ hạt.
Chúng cùng tồn tại trong một cấu trúc chưa từng trọn vẹn, song không còn dòng nào muốn nuốt lấy dòng nào.
Vết rạn trên Kim Đan vẫn nằm đó, mảnh và dài. Mỗi lần mạch gốc dưới lòng chảo co giãn, mép rạn lại run khẽ. Trần Mặc không chạm vào nó. Thần niệm của hắn chỉ lần lượt lướt qua năm dòng linh lực, dò nhịp vận hành rồi dừng lại.
Nguyên Khí vô sắc từ đáy lòng chảo dâng lên.
Nó đi xuyên qua thân thể hắn, lạnh mà không rét, nặng mà không hề đè ép. Đan điền không thể giữ nó. Kinh mạch cũng không thể dẫn nó thành một vòng vận công quen thuộc. Dòng khí ấy chỉ lặng lẽ lướt qua, như nước tìm đường giữa những khe núi đã có từ lâu trước khi người tu hành đặt chân đến.
Không thu được, không có nghĩa là mất.
Trần Mặc giữ năm linh căn ở nguyên phương vị. Kim Đan đã rạn. Chỉ cần một dòng linh lực chệch nhịp, vết nứt kia sẽ bị năm hướng kéo mở lần nữa. Lúc này, hắn không cần kéo Nguyên Khí về phía mình. Hắn chỉ cần để nó đi qua, mà năm dòng trong nội cảnh không va vào nhau.
Mặt đá dưới lòng bàn tay lạnh ngắt. Một hạt cát mắc vào kẽ ngón tay, cấn đến khó chịu. Trần Mặc khẽ nghiêng bàn tay, hất nó xuống nước.
Đúng lúc ấy, cửa mạch gốc mở thêm một tầng.
Tường nước đỏ sẫm quanh mỏm đá bỗng nghiêng lệch. Mặt hồ bị kéo thành một vệt dốc quái dị. Sóng nước còn chưa kịp đổ xuống đã bị trận quang đỏ từ trên ép bật ngược lên không trung.
Một đạo đỏ sắc xuyên qua màn nước, lao thẳng về phía mỏm đá.
Kiếm quang của Tạ Hàn Ẩn đến trước.
Tiếng va chạm nổ vang. Đạo trận quang bị chém làm đôi, hai nửa đỏ rực rơi xuống hồ, đánh tung những cột nước thấp. Tạ Hàn Ẩn đứng nơi đầu đường đá, trường kiếm vẫn chỉ thẳng về trước. Gió trận cuốn áo bào căng lên, mũi kiếm không hạ nửa phân.
“Lùi trận trụ nam.” Nguyễn Thiên Cơ quát.
Trên bờ đối diện, hai tay Nguyễn Thiên Cơ đổi ấn liên tiếp trên pháp bàn. Những kim chỉ quay dọc theo vòng khắc rung bần bật, rồi đồng loạt chệch khỏi phương vị. Nguyễn Thiên Cơ không ép chúng quay về, chỉ tháo từng tầng áp lực đang dồn xuống tâm xoáy.
“Khóa phía đông. Không được ép xuống nữa.”
Một tiếng nứt khô khốc vang lên ở mép lòng chảo.
Ngô Băng Nhi cúi mắt nhìn đường đá đang ngập nước. Nàng không nhìn luồng trận quang quét ngang phía trên, chỉ lắng nghe rung động truyền lên từ lòng bàn chân. Đầu ngón tay nàng khẽ búng.
Băng khí mảnh như tơ chui vào khe nước vừa nứt. Một lớp băng trong veo lập tức lan ra, ghim chặt mép đá đang có dấu hiệu vỡ bờ.
Phạm Hải Dực đứng gần đó, tay giữ pháp khí đo mạch. Những đường kim trên mặt khí cụ quay loạn, va vào thành đồng phát ra tiếng lạch cạch dồn dập. Ngón tay Phạm Hải Dực siết chặt, sắc mặt trầm xuống.
“Pháp khí đều mất chuẩn,” Phạm Hải Dực nói. “Không còn đọc được lưu hướng.”
Ngô Băng Nhi để một mảnh băng mỏng trượt dọc theo mặt đá, nghe nhịp rung dưới lớp nước.
“Vậy đừng dùng nó để dẫn đường.”
Nguyễn Thiên Cơ không đáp. Ngón tay vẫn đổi ấn, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Pháp bàn trước mặt liên tiếp rít lên chói tai. Mãi đến khi các trận trụ còn lại không còn ép thẳng về tâm xoáy, vai Nguyễn Thiên Cơ mới lặng đi một thoáng.
Trên mỏm đá, Trần Mặc vẫn không mở mắt.
Nguyên Khí vô sắc lướt qua vùng Mộc căn. Bản năng cũ vừa dấy lên, muốn kéo dòng khí ấy về đan điền, dùng nó lấp đầy vết rạn Kim Đan. Ngón tay hắn siết nhẹ trên mặt đá.
Rồi chậm rãi thả lỏng.
Kim khí vận hành một vòng ngắn, nhường sang Thủy. Thủy chuyển qua Mộc. Mộc dẫn Hỏa. Hỏa về Thổ. Thổ lại nối với Kim.
Vòng tuần hoàn mới còn chậm, nhưng không có dòng nào bị đẩy ra ngoài.
Trần Mặc không dồn thêm lấy một tia lực vào Kim Đan.
Vết rạn run lên theo nhịp mạch gốc, rồi dần lắng xuống. Nó không biến mất, chỉ là các cạnh rạn không còn bị kéo về những phương hướng khác nhau. Khí tức Kết Đan sơ kỳ từng chông chênh quanh người hắn cũng chậm rãi thu lại, tròn đầy theo từng nhịp thở.
Lâm Thanh Trúc mở mắt.
Mộc khí vẫn thu gọn trong kinh mạch của nàng, không tràn sang Trần Mặc, cũng không bị Trần Mặc kéo lấy. Nàng nhìn hắn một lần.
Trước đó, mỗi khi áp lực ngoài hồ tăng lên, nhịp thở Trần Mặc thường vô thức chạm vào nhịp thở của nàng, như đang tìm một điểm tựa. Lúc này, hơi thở hắn đã tách ra, bình ổn theo vòng vận hành của chính mình.
Ánh mắt Lâm Thanh Trúc dừng lại trong chốc lát, rồi chuyển về mặt hồ.
“Giữ vị trí,” nàng nói rất khẽ. “Đừng để trận quang ép hắn quay lại.”
Tạ Hàn Ẩn không quay đầu, chỉ nâng kiếm thêm nửa tấc.
“Biết rồi.”
Trong cảm nhận được năm linh căn mở rộng, lòng chảo không còn chỉ là đá, nước và trận quang.
Lâm Thanh Trúc hiện ra như một dòng Mộc khí xanh thẳm, tự tìm đường xuyên qua gió nước. Tạ Hàn Ẩn là đường kiếm chắn ở khe hẹp, sắc bén mà không chạm vào dòng chảy bên trong. Băng khí của Ngô Băng Nhi ép sát bờ đá, mỏng và vững. Phạm Hải Dực đứng giữa những pháp khí đã mất phương hướng, vẫn ghì chặt chúng trong tay. Nguyễn Thiên Cơ là một ý chí lạnh lùng, không ngừng muốn dựng khuôn lên thứ vốn không chịu nằm yên trong bất cứ khuôn nào.
Trần Mặc nhìn thấy tất cả.
Rồi ý niệm ấy tự lặng đi.
Không ai là phần thiếu trong Kim Đan của hắn.
Không ai cần bị giữ lại để vá vết rạn này.
Một thoáng ký ức không thuộc về hắn lướt qua cùng nhịp mạch gốc.
Có người từng đứng trước dòng chảy cổ xưa này. Kiếm trong tay đã rút nửa đoạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, lấy kiếm ý đóng xuống tâm mạch, dòng Nguyên Khí kia hẳn sẽ bị đánh dấu. Nó sẽ có chủ nhân. Nó sẽ phải thuận theo một con đường được chỉ định.
Nhưng bóng người ấy cuối cùng tra kiếm về vỏ.
Tạ Hàn Ẩn đã rời đi.
Không phải vì không giữ nổi mạch gốc. Tạ Hàn Ẩn đã hiểu, nếu biến một dòng chảy thành vật sở hữu, người muốn nắm nó và mạch bị nắm lấy sẽ cùng bị khóa trong một mối trói buộc. Mạch không còn được chảy theo thiên địa, còn người tu hành cũng phải canh giữ thứ mình đã cướp lấy, cho đến khi đạo đồ bị thu hẹp chỉ còn một chữ chiếm hữu.
Từ đường đá, một đạo trận quang lại bắn xuống.
Tạ Hàn Ẩn nghiêng cổ tay, chém gãy nó giữa không trung. Mảnh đỏ vỡ tung, rơi rải rác như tro lửa trên mặt nước.
Trần Mặc mở mắt.
Tường nước đỏ sẫm vẫn dựng quanh mỏm đá, nhưng chỗ nghiêng lệch đã lộ ra một khoảng hở mảnh. Nguyên Khí vô sắc từ tâm xoáy đi lên, bị trận đo phía ngoài ép cong, đang quay ngược về pháp bàn.
Nếu dòng chảy tiếp tục bị dồn lại, trận trụ sẽ không chịu nổi. Mỏm đá cũng không chịu nổi.
Trần Mặc nhìn đường trận quang trong chốc lát.
“Nguyễn Thiên Cơ.”
Nguyễn Thiên Cơ ngẩng lên, hai mắt vẫn ghim trên pháp bàn.
“Nói.”
“Đừng khóa hướng tây nam.”
Nguyễn Thiên Cơ nhìn qua tường nước nghiêng, rồi nhìn những kim chỉ điên cuồng xoay trên pháp khí. Nguyễn Thiên Cơ không hỏi nguyên do.
“Các trụ còn lại?”
“Giữ chúng không ép vào tâm xoáy.”
Tạ Hàn Ẩn liếc Trần Mặc một lần. Ánh mắt vị kiếm tu dừng trên khí tức Kết Đan đã ổn định, rồi trở về mũi kiếm.
“Ngươi định mở đường.”
“Chỉ mở lối thoát.”
Trần Mặc khép mắt trong một nhịp ngắn.
Năm dòng linh lực đồng thời chuyển động. Kim không dựng khóa. Thủy không cuộn thành tường. Hỏa thu lại. Thổ lùi xuống. Mộc đứng yên tại phương vị của chính nó. Vùng khuyết quanh mỏm đá được tháo khỏi thế giam chặt, để lại một đường trống hướng về tây nam.
Nguyên Khí vô sắc lập tức xuyên qua.
Nó lướt qua thân thể Trần Mặc, qua mỏm đá, rồi thoát khỏi vòng trận quang đang cố kéo nó về pháp bàn. Tường nước đỏ sẫm rung dữ dội, sau đó hạ xuống từng tầng. Những kim chỉ trên pháp khí của Nguyễn Thiên Cơ đồng loạt lệch hẳn, không cái nào còn chỉ về phương vị quen thuộc.
Kim Đan trong cơ thể Trần Mặc vẫn không nhận thêm lực nào.
Nhưng khí tức Kết Đan sơ kỳ của hắn đã viên mãn.
Mạch gốc đã được tìm thấy, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về bất kỳ ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.