Chương 200: Người Không Thể Tiếp Quản
Tường nước đỏ sẫm rút xuống mặt hồ như một tấm màn nặng bị kéo khỏi lòng chảo.
Nước không trở lại trong veo. Trên mặt hồ còn những vệt đỏ lặng lẽ tan ra, quấn quanh các trận trụ nghiêng lệch. Có trụ đã nứt đến chân, có trụ chỉ còn một tầng trận văn chập chờn. Đá quanh bờ rơi xuống từng hòn nhỏ, chạm mặt nước rồi mất hút.
Trần Mặc đứng trên mỏm đá, bàn tay đặt gần túi trữ vật. Năm dòng linh lực trong nội cảnh giữ nguyên phương vị. Kim lạnh mà không sắc. Thủy chảy chậm. Hỏa thu thấp. Thổ lặng dưới đáy. Mộc khí mới thức tỉnh đứng riêng ở chỗ vốn thuộc về nó.
Vết rạn trên Kim Đan vẫn nằm đó.
Nó không khép thêm, cũng không lan rộng.
Cạnh hắn, Lâm Thanh Trúc cúi nhìn những đường nứt mảnh đang bò qua nền đá. Nàng không truyền Mộc khí, không hỏi Kim Đan của hắn có chịu nổi hay không. Một mảnh đá bằng móng tay tách khỏi mép mỏm, lăn qua mũi giày nàng.
“Vách bắc đang động,” nàng nói.
Nguyễn Thiên Cơ đứng bên pháp bàn ở bờ đông. Những kim chỉ trên bàn xoay cuống cuồng, va vào nhau phát ra tiếng leng keng mỏng và gắt. Vị quan Ty Giám Long Mạch rút kim chỉ định hướng ra trước.
Linh lực vừa rót vào, kim chỉ đã lao thẳng về phía tâm hồ.
Một vệt sáng trắng mảnh xuyên qua không trung.
Mạch gốc dưới hồ lập tức co lại.
Nguyên Khí vô sắc rút khỏi điểm kim chỉ chạm tới, lẩn xuống sâu như nước ngầm tránh khỏi mũi cuốc. Cùng lúc đó, áp lực bị dồn ngược sang vách đá chung quanh. Một tiếng rền trầm thấp truyền từ lòng đất lên.
Đá vụn từ bờ nam ào xuống.
Ngô Băng Nhi giơ tay. Hàn khí trải qua những vết nứt, kết thành một lớp băng xanh đục giữ các mảng đá đang trượt. Phạm Hải Dực lướt tới, nắm cổ tay một đệ tử Ty Giám đứng quá gần mép bờ, kéo người đó lùi về sau.
“Lùi hết.” Phạm Hải Dực quát.
Người kia còn chưa đứng vững, một đường trận quang đã bật khỏi trụ phía tây, quét xiên qua mặt hồ. Tạ Hàn Ẩn vung kiếm.
Kiếm quang chỉ lóe lên một lần.
Đường sáng đỏ bị chém lệch, đập vào mặt nước, nổ tung thành vô số tia nhỏ.
Nguyễn Thiên Cơ không nhìn sang. Ông đổi sang khóa trận áp mạch.
Ba lá khóa phù bằng đồng bay ra, xếp thành thế tam giác trên tâm hồ. Áp lực từ pháp bàn hạ xuống chậm hơn lần trước, không còn mang vẻ dò xét của kim chỉ mà giống một bàn tay muốn đè yên mặt nước.
Mặt hồ lõm xuống.
Mạch gốc lại khép.
Lần này, phản lực không chỉ dội ra ngoài. Mặt đất dưới chân mọi người bỗng nghiêng đi. Một trận trụ sát bờ hồ rung dữ dội, trận văn trên thân trụ tắt sáng từng đoạn.
“Rút khóa.” Trần Mặc nói.
Nguyễn Thiên Cơ vẫn giữ ấn quyết.
“Chưa đủ một nhịp.”
“Ép tiếp, lòng chảo sẽ sập.” Lâm Thanh Trúc nói.
Nàng vừa dứt lời, vách núi phía bắc trượt xuống nửa thước.
Tiếng đá ma sát kéo dài, khô khốc như xương lớn bị bẻ gãy. Bụi mù trút xuống từ khe núi. Một khối đá lớn lăn thẳng về phía mấy người Ty Giám đang giữ trụ.
Phạm Hải Dực không quay đầu. Hắn đá mạnh vào nền đất, thân hình lao ngược qua đám bụi. Binh khí trong tay hắn chém xuống, không nhằm phá khối đá mà chém vào lớp đất dưới chân nó. Thế đá lệch đi, lăn sượt qua nơi mọi người vừa đứng.
Ngô Băng Nhi lập tức bồi thêm băng khí vào vết nứt mới.
Băng vừa phủ lên, Nguyễn Thiên Cơ đã thu ba lá khóa phù về.
Ông thay pháp khí lần thứ ba.
Một cây thước đo linh áp màu đen được đặt ngang pháp bàn. Trên thân thước có chín khấc bạc. Nguyễn Thiên Cơ chưa kịp dẫn linh lực hoàn chỉnh, mặt hồ đã dâng lên một vòng sóng không tiếng động.
Cây thước rung mạnh.
Khấc thứ nhất sáng. Khấc thứ hai sáng. Đến khấc thứ ba, toàn bộ ánh bạc đồng loạt tắt phụt.
Một tiếng nổ vang lên từ trụ phía bắc.
Trận quang chệch hướng, đâm ngược về phía pháp bàn.
Tạ Hàn Ẩn xuất kiếm lần nữa. Lưỡi kiếm chém vào luồng sáng đỏ, kéo nó vút lên trời. Trận quang tan giữa không trung, mưa ánh sáng rơi xuống bờ hồ rồi tắt.
Nguyễn Thiên Cơ đứng yên.
Ngón tay ông còn đặt trên mép pháp bàn. Đầu ngón tay miết qua một đường trận văn đã cháy đen.
Kim chỉ không định được hướng. Khóa trận vừa hạ đã bị đẩy ra. Thước đo linh áp cũng không giữ nổi một khắc.
Không phải pháp khí yếu.
Hễ có thứ gì mang ý muốn dò xét, khóa lại, dẫn mạch về một phương vị có thể ghi chép, mạch gốc liền đóng cửa. Nó không công kích ai. Chỉ rút đi, để áp lực cưỡng ép kia tự tìm chỗ vỡ.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn vách bắc đang tiếp tục rơi đất đá.
Ty Giám Long Mạch được lập ra để giữ địa mạch không thành tai họa cho làng mạc, ruộng đồng, cho những người phàm không biết dưới chân mình có gì. Lời ấy ông từng nói không ít lần. Lúc này, một đệ tử Ty Giám đang tái mặt đứng sau lớp băng của Ngô Băng Nhi, bàn tay còn dính máu vì bị đá cứa.
Nguyễn Thiên Cơ cắt đứt linh lực khỏi pháp bàn.
“Ty Giám Long Mạch, rút khỏi vòng trận.” Giọng ông không lớn. “Tắt toàn bộ trận trụ còn hoạt động.”
Không ai đáp lời.
Các đệ tử Ty Giám chỉ cúi đầu, chia nhau chạy tới từng trận trụ. Trận văn trên trụ tắt dần. Ánh đỏ bị rút khỏi mặt đá, để lại những vết cháy xám ngoằn ngoèo.
Khi trụ cuối cùng lặng đi, lòng chảo không hề yên ổn ngay.
Đất vẫn rung rất nhẹ. Nước hồ vẫn luân chuyển từng vòng chậm. Nhưng áp lực ép từ bốn phía đã biến mất. Nguyên Khí vô sắc không còn bị lùa về pháp bàn, lặng lẽ chảy qua lối tây nam Trần Mặc đã mở.
Trần Mặc khép mắt một thoáng.
Năm dòng linh lực vẫn ở yên.
Không cần thêm khóa. Không cần lấy Nguyên Khí làm vật chèn vào vết rạn. Mộc khí ở phương vị thứ năm chỉ rung khẽ theo nhịp vận hành, rồi lắng xuống. Hắn buông lỏng bàn tay đang đặt gần túi trữ vật.
Mồ hôi lạnh sau gáy đã khô từ lúc nào, để lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu dưới cổ áo. Trần Mặc đưa tay kéo nhẹ cổ áo, rồi thôi.
Phạm Hải Dực đứng ở mép bờ an toàn, nhìn dòng khí vô sắc trôi về tây nam. Ngón tay hắn siết chuôi binh khí một lần, sau đó thả ra.
“Ít nhất nó chịu đi.” Phạm Hải Dực nói.
“Không phải chịu.” Ngô Băng Nhi đáp, giọng thấp. “Là tự đi.”
Phạm Hải Dực hừ một tiếng, không tranh cãi.
Nguyễn Thiên Cơ thu kim chỉ, khóa phù và thước đo vào tay áo. Ông không nhìn Trần Mặc, cũng không hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc vòng trận bị tháo bỏ. Trước khi quay đi, vị quan Ty Giám cúi xuống kiểm tra một trận trụ đã tắt, ngón tay dừng rất lâu trên vết nứt chạy dọc thân đá.
“Rút về ngoài khe núi,” Nguyễn Thiên Cơ nói.
Đoàn người Ty Giám lặng lẽ rời bờ hồ.
Không ai nhắc đến thắng thua.
Hoàng Vân Sơn chờ đến khi tiếng chân họ khuất sau đường đá mới lấy từ tay áo ra một tấm da thú cũ. Ông chọn phiến đá còn khô ở sườn phía đông, trải Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành lên trên.
Tấm địa đồ ban đầu chỉ có núi rừng và thủy đạo cổ. Hoàng Vân Sơn nhìn Trần Mặc.
“Có thể mượn một tia ngũ hành chăng?”
Trần Mặc bước tới. Hắn không đặt tay lên địa đồ, chỉ dẫn năm sợi linh lực mảnh như tơ rơi xuống mặt da thú.
Đường núi trên bản đồ chậm rãi đổi màu.
Một lớp nét cũ hiện lên dưới các đường thủy đạo, chằng chịt mà mờ nhạt. Chúng không khớp với bất kỳ bản đồ đương thời nào, nhưng khi đối chiếu với dòng Nguyên Khí đang rời lòng chảo về tây nam, từng đoạn lại sáng lên theo thứ tự.
Hoàng Vân Sơn không lấy dấu triện của Tản Sơn Các.
Ông cũng không ghi tên Ty Giám Long Mạch, không khoanh vùng này thành mỏ linh, càng không để lại ký hiệu địa giới của bất cứ tông môn nào. Chỉ có một chấm mực thổ sắc được ông vẽ vào đúng tâm lòng chảo, nét bút tạo thành ký hiệu như một vòng mở không khép kín.
Hoàng Vân Sơn nhìn ký hiệu ấy hồi lâu.
Trên địa đồ cổ, mạch gốc được ghi là “mạch vô chủ”, không phải vì chưa ai tìm thấy, mà vì không một ai có thể tiếp quản nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.