Sơn hải vấn đạo

Chương 201: Câu Hỏi Được Trao

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,393 từ 2 lượt đọc

Hoàng Vân Sơn vẫn cúi trên tấm da thú trải nơi phiến đá khô.

Chấm mực thổ sắc ở tâm lòng chảo còn mới. Nó nằm giữa ký hiệu vòng mở không khép kín, không khoanh chiếm, cũng không kéo dài thành bất kỳ dấu dẫn đường nào. Năm sợi linh lực Trần Mặc đưa vào địa đồ đã nhạt đi, song những đường cổ từ lòng chảo men về tây nam vẫn còn ánh lên dưới mặt da thú sẫm màu.

Dòng Nguyên Khí vô sắc đang rời khỏi nơi này.

Sương dưới khe núi đã tản bớt. Không còn tiếng rung dội từ lòng đất, chỉ còn gió luồn qua các kẽ đá, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo.

Hoàng Vân Sơn đặt một ngón tay sát bên hàng chữ cổ.

“Lối đi không đổi.”

Trần Mặc thu Kim lực trước.

Sợi linh lực sắc mảnh rút về đầu ngón tay hắn. Sau đó là Thủy, Hỏa, Thổ. Đến khi Mộc lực cuối cùng rời mặt địa đồ, trong đan điền chợt nhói lên một cái.

Cơn đau rất mảnh, như có đầu kim chạm vào vết rạn trên Kim Đan.

Trần Mặc khép bàn tay, đứng im qua hai nhịp thở. Năm luồng linh lực trong cơ thể vẫn giữ riêng vị trí của chúng. Không có dòng nào tràn qua áp bức dòng khác. Vết rạn cũng không lan thêm.

Chỉ là cân bằng tạm thời.

Muốn cưỡng ép vá lại, hắn vẫn chưa có đủ sức.

Hoàng Vân Sơn nhìn theo dòng Nguyên Khí đang nhạt dần về phía tây nam.

“‘Mạch vô chủ’ không phải lời để người đến sau nhận lấy.” Giọng vị trưởng lão áo nâu chìm trong tiếng gió. “Đó là giới hạn để người đến sau biết dừng.”

Ông cuộn địa đồ lại.

Chấm mực thổ sắc vẫn được giữ trên tấm da thú, nhưng Hoàng Vân Sơn không chép tọa độ ra ngọc giản, không lưu thêm bản đồ, cũng không đóng bất cứ triện ký nào của Tản Sơn Các lên đó. Tấm da thú cũ được thu vào tay áo như chưa từng xuất hiện giữa lòng chảo.

Phía dưới sườn đá, vài bóng người vừa thấp thoáng sau vách núi.

Hoàng Vân Sơn bước xuống.

Ông đi không nhanh, áo nâu lướt qua nền đá ướt. Những kẻ đang định men vào lòng chảo nhìn thấy ông thì lần lượt lùi về khe hẹp. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng đá vụn lăn dưới chân, rất khẽ, rồi cũng mất hẳn.

Lòng chảo yên lại.

Trần Mặc đứng cách Lâm Thanh Trúc nửa bước. Nàng không nhìn theo Hoàng Vân Sơn lâu, chỉ cúi xuống một khe đá gần chân mình.

“Có thứ gì đó.”

Lâm Thanh Trúc đưa hai ngón tay lướt trên mặt đá ẩm.

Không có trận văn. Không có khí tức còn sót từ những trận trụ Ty Giám vừa tháo. Nơi đầu ngón tay nàng dừng lại chỉ còn một vệt lạnh mỏng đến mức gần như tan vào sương.

Nàng không chạm hẳn xuống.

“Không phải dấu của Ty Giám.”

Tiếng giày nghiền qua đá vụn vọng ra từ màn sương.

Tạ Hàn Ẩn bước tới.

Áo bào trên người vị ẩn tu sạch sẽ, không vương một hạt nước. Chuôi kiếm vẫn nằm yên bên hông. Tạ Hàn Ẩn liếc qua khe đá, đầu ngón tay miết nhẹ trên chuôi kiếm rồi buông xuống.

“Cổ Nguyên Hội.”

Lâm Thanh Trúc ngẩng đầu.

“Đã đến đây?”

“Có người lần theo dị động.” Tạ Hàn Ẩn đáp. “Chưa vào đủ gần.”

Trần Mặc nhìn vệt lạnh trong khe đá.

Dấu cảm ứng ấy quá mảnh. Người để lại nó không hề dò xét tùy tiện, cũng không cố ý lưu thần niệm quá lâu. Một cơn gió mạnh hơn có lẽ đã đủ thổi sạch nó.

Tạ Hàn Ẩn lại gọi thẳng tên Cổ Nguyên Hội.

Ông biết cổ đồ cần năm dòng linh lực mới hiển lộ mạch ẩn. Ông cũng biết chuyện xảy ra nơi đây không chỉ là một lần long mạch rung chuyển. Người này vốn chưa từng thật sự đứng ngoài.

Trần Mặc chuyển mắt qua đường đá sau lưng Tạ Hàn Ẩn, rồi mới nhìn lại ông.

“Linh căn của ta từ đầu luôn thiếu một phần.” Hắn nói. “Vì sao?”

Tạ Hàn Ẩn không trả lời ngay.

Sương trắng trôi qua giữa hai người, phủ lên vạt áo một lớp ẩm lạnh.

“Ngươi đã có đáp án một nửa.”

“Mộc căn xuất hiện thì năm hành thôi xé Kim Đan.” Trần Mặc nói. “Đó không giống tạp linh căn.”

“Không phải.”

“Cũng không phải mượn từ nàng.”

Lâm Thanh Trúc không đổi sắc mặt. Bàn tay đặt gần chuôi kiếm của nàng chậm rãi buông xuống.

Tạ Hàn Ẩn nói: “Không ai có thể cho ngươi thứ vốn nằm trong căn cốt của ngươi.”

“Vậy ta là gì?”

“Không cần vội gọi tên mình.” Tạ Hàn Ẩn nhìn về phía tây nam, nơi dòng Nguyên Khí đã lẩn sâu vào núi rừng. “Nền tảng của ngươi nghiêng về một con đường có từ trước khi ngũ hành bị phân thành năm mạch riêng.”

Trần Mặc không cắt lời.

“Năm linh căn hiện giờ không phải năm thứ phải tranh quyền trong cơ thể ngươi.” Tạ Hàn Ẩn nói tiếp. “Chúng chỉ là năm mặt bị tách rời của một thứ vốn nên cùng chảy.”

Trong đan điền, vết rạn Kim Đan vẫn nằm im.

Trần Mặc nhớ lại những lần dẫn khí trước đây. Kim lực vừa vững thì Thủy lực kéo lệch. Thủy khí ổn định chưa lâu, Hỏa lực đã dâng lên nơi kinh mạch. Mỗi một bước đều như đẩy năm dòng nước chảy ngược chiều vào cùng một khe hẹp.

Không phải chúng muốn hủy hắn.

Chỉ là chúng chưa từng biết phải trở về đâu.

Lâm Thanh Trúc lên tiếng.

“Mạch gốc có chữa được vết rạn không?”

Nàng không hỏi công pháp. Cũng không hỏi nếu tìm được mạch gốc, Trần Mặc có thể bước tới cảnh giới nào.

Tạ Hàn Ẩn nhìn nàng một cái, rồi nhìn Trần Mặc.

“Càng muốn dùng nó để vá một vết nứt, ngươi càng dễ thành cái khóa cho người khác mở mạch.”

Gió lướt qua mặt đá.

“Các tông môn sẽ nói cần ngươi để cứu long mạch.” Tạ Hàn Ẩn nói. “Ty Giám sẽ nói cần ngươi để giữ yên Văn Lang. Những kẻ đứng ngoài sẽ nói cần ngươi để tìm lại cổ pháp. Mỗi lý do đều có thể nghe rất đúng.”

Ông không lấy ngọc giản. Không rút khẩu quyết. Cũng không chỉ cho Trần Mặc bất kỳ đường vận hành linh lực nào.

Dòng Nguyên Khí vô sắc cứ lặng lẽ xuôi về tây nam, không nhận dấu của Tản Sơn Các, không lưu lại vì Ty Giám, cũng không dừng lại trước năm linh căn trong cơ thể hắn.

Mạch gốc không chấp nhận bị giữ lại.

Lâm Thanh Trúc nhìn Trần Mặc.

“Vết rạn chưa khép.”

“Ừ.”

“Vậy kẻ nào hứa có thể khép nó, phải hỏi trước họ muốn đổi lấy gì.”

Trần Mặc gật đầu.

Một con chim núi bỗng sà thấp qua khe đá. Cánh nó quét rơi mấy giọt nước lạnh lên cổ tay hắn. Trần Mặc đưa tay lau đi, nhưng cái lạnh dường như vẫn còn bám trong da.

Tạ Hàn Ẩn đã lùi đến rìa màn sương.

Nguyên Khí vô sắc chảy qua chân ông. Khí tức vị ẩn tu không hề bùng lên, cũng không bị thuật pháp che giấu. Nó chỉ tan dần vào màn sương, như thể chỗ ấy từ đầu vốn không có ai đứng.

Lâm Thanh Trúc bước lên nửa bước.

“Tạ Hàn Ẩn.”

Ông không dừng.

Trần Mặc không đưa tay giữ lại. Sau lưng Tạ Hàn Ẩn không có thần thức lưu dấu, không có tín vật, cũng không có một lời hẹn gặp. Màn sương khép mở giữa các vách đá, nuốt dần bóng áo bào kia.

Trước khi hoàn toàn biến mất vào nơi dòng mạch đi qua, Tạ Hàn Ẩn không quay đầu.

“Nếu một ngày tất cả tông môn đều muốn dùng ngươi để mở mạch, ngươi sẽ giữ mình bằng cái gì ngoài sự đa nghi?”

0