Sơn hải vấn đạo

Chương 202: Người Ở Lại Không Còn

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,114 từ 1 lượt đọc

Câu hỏi của Tạ Hàn Ẩn vẫn còn trong lòng chảo.

Trần Mặc đứng bên dòng Nguyên Khí vô sắc, nhìn nơi màn sương vừa khép lại. Vách đá hai bên nhỏ nước từng giọt. Mỗi giọt rơi xuống khe sâu đều phát ra một tiếng rất khẽ, rồi mất hút.

Hắn không gọi tên người kia.

Cũng không bước về phía tây nam.

Lâm Thanh Trúc đứng cách hắn nửa bước. Nàng không nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đặt ở khoảng sương mỏng giữa những tảng đá. Không có lời khuyên nào được nói ra. Không có câu hỏi nào buộc hắn phải đáp.

Khoảng trống Tạ Hàn Ẩn để lại hiện rõ đến mức tiếng nước cũng nghe lạnh hơn.

Trần Mặc thả thần thức ra ngoài.

Từng lớp thần thức mảnh lướt theo dòng mạch, men qua đá ướt, qua rễ cây lộ nửa thân trong kẽ núi, đi về hướng tây nam. Nguyên Khí vẫn chảy. Nó không nhanh, cũng không chậm, chỉ lặng lẽ tìm đường giữa lòng đất như đã chảy từ rất lâu trước khi có người đứng trong lòng chảo này.

Không có khí tức của Tạ Hàn Ẩn.

Không có dư âm kiếm ý.

Không có dấu thần thức lưu lại trên đá, trên sương, hay trong dòng Nguyên Khí.

Trần Mặc dừng thần thức ở rìa một khe đá hẹp. Hắn không ép nó đi xa hơn.

Người kia không để lại dấu, tức là không muốn bị tìm. Không để tín vật, không lưu khẩu quyết, cũng không hẹn một ngày gặp lại. Tất cả đều hợp lý.

Trên con đường này, thứ được đưa đến quá dễ thường có giá phải trả ở phía sau.

Nhưng nếu chỉ là hợp lý, vì sao hắn còn đứng đây?

Tạ Hàn Ẩn đã gọi đúng thứ năm linh căn trong cơ thể hắn vốn là. Không phải một mớ linh căn khuyết thiếu chen chúc tranh nhau một chỗ. Chúng từng thuộc về cùng một nền tảng, rồi bị tách ra thành năm phương vị riêng. Người kia biết điều đó, biết cả nguy cơ mạch gốc bị người khác biến thành xiềng xích tròng lên hắn.

Vậy mà Tạ Hàn Ẩn chỉ nói xong rồi đi.

Không đưa đường.

Không nói cách nối lại năm luồng linh căn.

Không nói vết rạn Kim Đan phải chữa thế nào.

Một hạt nước từ vách đá rơi vào cổ áo Trần Mặc. Cái lạnh luồn dọc sống lưng khiến vai hắn khẽ cứng lại. Mép giày đã ngấm nước bùn, mỗi lần nhấc gót đều có cảm giác nặng thêm một chút.

Hắn thu thần thức về, rồi lại thả ra một lớp ngắn hơn.

Vẫn không có gì.

Dòng Nguyên Khí bỗng rung lên.

Một luồng khí vô sắc từ khe sâu trào qua, không mang hàn ý, cũng không mang nhiệt ý. Nó chạm vào kinh mạch Trần Mặc như nước lớn lướt qua bờ đá. Vết rạn trên Kim Đan lập tức nhói lên.

Sắc mặt hắn trắng đi.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong cơ thể đồng thời chấn động. Năm luồng linh căn vốn được hắn giữ ổn định ở các phương vị riêng bỗng tản ra, mỗi luồng tự lui về một phía, như năm cánh cửa cùng lúc khép lại.

Trần Mặc đưa tay về phía màn sương.

Đầu ngón tay hắn chỉ chạm phải hơi nước lạnh. Mấy giọt nước vỡ trên da, chảy xuống kẽ ngón.

Bàn tay ấy dừng giữa không trung một nhịp.

Hắn không cần Tạ Hàn Ẩn dẫn đường. Ít nhất, hắn vẫn luôn nói với mình như vậy.

Nhưng điều hắn muốn không phải một quyển khẩu quyết.

Hắn chỉ muốn người kia ở lại lâu thêm một chút, đủ để nói rằng con đường này không phải ngõ cụt. Rằng hắn không cần lấy Kim Đan rạn nứt của mình, không cần lấy quyền lựa chọn của mình, đổi lấy một lần thử tiếp theo.

Trần Mặc chậm rãi khép các ngón tay lại.

Hắn ép bàn tay xuống bên hông, như thể chỉ đang thử phản ứng của Nguyên Khí.

Lâm Thanh Trúc đã xoay người từ lúc nào.

Nàng đứng về phía vách đá phía đông bắc, nơi có một vệt lạnh mỏng bám trong khe nứt. Vệt lạnh ấy không thuộc về nước ngầm, càng không giống khí tức còn sót lại của Ty Giám Long Mạch. Mũi kiếm của nàng vẫn nằm trong vỏ, nhưng bàn tay đặt gần chuôi kiếm.

Nàng không quay lại nhìn hắn.

Khoảng yên tĩnh ấy không phải để hắn trốn tránh. Nó là khoảng trống nàng giữ lại, không để dấu vết của Cổ Nguyên Hội chen vào.

Trần Mặc nhìn bóng lưng Lâm Thanh Trúc một thoáng.

Nàng biết hắn không muốn bị hỏi. Nàng cũng không dùng sự im lặng của mình đổi lấy một lời hứa hay một lời giải thích. Chỉ đứng đó, chắn giữa hắn và phương vị có địch ý.

Trong đầu Trần Mặc lại hiện lên câu hỏi Tạ Hàn Ẩn bỏ lại.

Nếu không thể chỉ dựa vào đa nghi để giữ mình, vậy phải dựa vào cái gì?

Đa nghi có thể khiến hắn lùi một bước trước một bàn tay chìa ra. Nó có thể giúp hắn không nuốt một viên đan dược không rõ lai lịch, không nhận một lời hứa quá tròn trịa. Nhưng đa nghi không thể thay hắn định ra giới hạn. Nó chỉ biết dựng tường.

Còn giới hạn là điều hắn phải tự chọn.

Thứ gì có thể trao đổi. Thứ gì chỉ có thể hợp tác trong một đoạn đường. Thứ gì, dù giá cao đến đâu, cũng không để kẻ khác định giá thay.

Ngón tay Trần Mặc siết nhẹ rồi thả ra.

Lâm Thanh Trúc lên tiếng, giọng nói ngắn gọn, không có ý dò xét.

“Vết lạnh kia chưa động.”

“Ta biết.”

Nàng khẽ gật đầu.

Không ai nói thêm.

Trần Mặc nhìn dòng Nguyên Khí thêm một lần cuối. Nó vẫn đi về tây nam, không hề chờ hắn, cũng không vì hắn thu thần thức mà đổi hướng.

Hắn không cố giữ nó lại.

Không gọi tên người đã rời đi.

Lâm Thanh Trúc vẫn đứng ở phía vách đá, cho đến khi Trần Mặc thu hẳn thần thức về thức hải. Cơn đau từ Kim Đan rạn nứt còn đó. Hắn dẫn năm luồng linh lực trở về phương vị cũ, từng luồng một, không cưỡng ép chúng chạm vào nhau.

Cơn đau bị ép xuống đáy đan điền.

Trần Mặc xoay lưng khỏi mạch gốc.

0