Sơn hải vấn đạo

Chương 203: Ngoài Tên Một Tông Môn

Đăng: 01/08/2026 15:22 1,529 từ 2 lượt đọc

Câu hỏi Tạ Hàn Ẩn để lại vẫn còn lặng trong thức hải khi Trần Mặc bước khỏi vùng đá quanh mạch gốc.

Giới hạn không phải bức tường dựng lên để chống mọi bàn tay chìa tới. Nó là thứ phải tự mình định ra, rồi tự mình giữ lấy.

Cơn đau dưới đan điền kéo hắn về.

Vết rạn nơi Kim Đan nhói lên theo từng bước chân, mảnh và sâu như có sợi tơ lạnh luồn vào huyết nhục. Trần Mặc hạ chậm hơi thở, không để linh lực vận hành quá mạnh. Năm luồng khí trong cơ thể vẫn trở về năm phương vị cũ. Kim khí lạnh lẽo nằm bên trái, Mộc khí mảnh mà bền, Thủy khí chìm xuống thấp, Hỏa khí quẩn gần tâm mạch, Thổ khí nén ở đáy đan điền.

Chúng không còn chém giết lẫn nhau như trước.

Nhưng giữa năm luồng khí vẫn còn những khoảng trống không thể lấp bằng cưỡng ép.

Từ vách đá đông bắc, Lâm Thanh Trúc bước xuống. Nàng không đi thẳng về phía hắn, mà vòng qua mỏm đá nhô cao, mắt quét qua màn sương thấp đang bò dọc khe núi. Đến khi chỉ còn cách Trần Mặc vài bước, nàng mới dừng lại.

“Vệt lạnh đã lùi.”

“Bao xa?”

“Ra ngoài phạm vi thần thức.” Lâm Thanh Trúc đáp. Một lát sau, nàng nói tiếp: “Chưa tan.”

Trần Mặc gật đầu.

Kẻ rút lui đúng lúc chưa chắc đã sợ hãi. Có khi đối phương chỉ đang nhường ra một đoạn đường, chờ người khác tự bước vào chỗ đã định sẵn.

Hắn thả thần thức men theo đường xuống núi, không dò quá xa. Lâm Thanh Trúc cũng làm như vậy. Thần thức của nàng lướt qua từng góc vách, từng bụi tùng mọc nghiêng, những chỗ sương đặc đến mức che lấp cả dấu chân.

Hai người cùng xuống núi.

Đường đá còn giữ hàn ý từ hồ băng. Qua một đoạn rêu xanh bám dày, chân Trần Mặc trượt đi nửa tấc. Hắn kịp đứng vững, dùng mũi giày cạo lớp rêu ướt vào mép đá. Nước lạnh thấm qua đế giày, ngấm đến cổ chân, khiến hắn bỗng thấy bực bội vì một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để ý.

Lâm Thanh Trúc nhìn xuống vệt rêu vừa bị cạo sạch.

“Cẩn thận.”

“Ừ.”

Trần Mặc tiếp tục đi.

Năm luồng linh lực dần lắng xuống trong cơ thể, như năm dòng nước đã tìm về những lòng sông riêng. Hắn không thử kéo chúng lại gần. Lần cưỡng ép vừa rồi đã đủ khiến Kim Đan rạn thêm. Nếu còn nóng vội, thứ vỡ ra chưa chắc chỉ là một tầng tu vi.

Giai đoạn sau không phải tìm một người nào đó đưa cho hắn đáp án.

Hắn phải tự tu.

Tự xem rõ giới hạn của từng luồng khí, tự thử từng bước có thể đi tới đâu. Có những pháp môn nhìn qua tưởng là con đường tắt, thực chất chỉ là cái khuôn đã đúc sẵn để ép người khác vào. Hỗn nguyên linh căn nếu thật sự có thể tìm được nhịp chảy chung, nó không thể bắt đầu bằng sự khuất phục.

Qua khúc quanh cuối, hồ băng hiện ra dưới chân núi.

Mặt hồ đang khép lại. Những khoảng nước hở phản chiếu trời sớm xám nhạt, rồi nhanh chóng bị sương lạnh phủ mờ. Ngô Băng Nhi đứng bên bờ, áo bào trắng nhạt gần hòa vào nền băng. Nàng cúi đầu, tựa như đang lắng nghe âm thanh vọng lên từ tầng nước sâu.

Lâm Thanh Trúc bước chếch lên trước nửa bước.

“Ngô cô nương.”

Ngô Băng Nhi ngẩng đầu.

“Ta không đi cùng các ngươi.” Giọng nàng bình lặng như mặt băng trước mắt. “Long mạch nơi này chưa yên.”

Trần Mặc nhìn hồ nước.

Dưới lớp băng mỏng, có một tiếng động rất khẽ. Nó không giống nước chảy, cũng không giống đá nứt. Dường như ở rất sâu trong lòng đất, có thứ gì đó đang chậm rãi trở mình.

“Cô nương ở lại, phải cẩn thận.”

Ngô Băng Nhi không đáp lời nhắc ấy. Ánh mắt nàng hướng về phương bắc, nơi núi non chìm trong màn trắng.

“Khi thật sự cần tìm ta, đến hồ băng phía bắc.”

Trần Mặc ghi nhớ địa danh này, không hỏi hồ ấy nằm ở đâu, cũng không hỏi làm sao mới có thể gặp được nàng. Có những người đã chịu để lại một lối liên lạc, vậy là đủ.

“Được.”

Lâm Thanh Trúc khẽ gật đầu. Ngón tay đặt gần chuôi kiếm của nàng cũng chậm rãi buông lỏng.

Ngô Băng Nhi quay lại mặt hồ. Bóng nàng rơi dài trên băng, bị sương kéo về phía vùng nước tối.

Trần Mặc cùng Lâm Thanh Trúc rời khỏi bờ hồ.

Đến nơi đường đá chia thành hai nhánh, Phạm Hải Dực đã đứng chờ dưới một cây tùng thấp. Phía tây là sườn dốc nhiều đá vụn, cỏ khô mọc chen giữa các kẽ đá. Phía đông dẫn về đường núi rộng hơn, từ đó có thể trở lại phương Minh Uyên Môn.

Phạm Hải Dực nhìn Trần Mặc. Ánh mắt người này dừng nơi miệng túi trữ vật, chỗ Hải Dực Ẩn Linh Bài được cất kỹ.

“Ẩn được khí tức, không ẩn được ý đồ của người khác.”

Trần Mặc đưa tay chạm nhẹ lên miệng túi.

“Ta biết.”

Phạm Hải Dực không nói thêm. Bàn tay hắn siết nơi cổ tay áo, rồi từ từ buông ra. Sau đó, Phạm Hải Dực quay người đi về sườn tây. Áo bào lướt qua những bụi cỏ khô, không để lại lời hẹn tái ngộ.

Trước khi khuất sau rặng đá, Phạm Hải Dực hơi nghiêng đầu.

“Lần sau, đừng để thứ đó làm chậm tay.”

Trần Mặc nhìn bóng lưng Phạm Hải Dực.

“Ngươi cũng vậy.”

Người kia không quay lại.

Gió núi thổi qua ngã rẽ, cuốn theo mùi đất ẩm và lá tùng cũ. Ở mép đường phía nam, hai đệ tử Tản Sơn Các đang đứng cạnh một phiến đá thấp. Một người nhận lấy đạo phù ấn màu nâu sẫm từ đồng môn, cúi đầu kiểm tra rồi lập tức bóp nát nó trong lòng bàn tay.

Phù quang tan thành những hạt sáng nhỏ.

“Trưởng lão đã đưa địa đồ rời khe núi.” Đệ tử áo xám thấp giọng nói. “Lệnh truyền xuống, người có mặt tại lòng chảo không được tự lưu bản đồ, không được ghi tọa độ, cũng không được truyền tin ra ngoài.”

Người còn lại đáp: “Những ai được biết?”

“Chỉ mấy vị trưởng lão.”

Câu nói chấm dứt ở đó.

Hai đệ tử Tản Sơn Các nhanh chóng đi về phía nam, dấu chân in trên nền đất ướt rồi bị sương núi phủ mờ. Hoàng Vân Sơn đã mang Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành rời đi từ trước, cùng với những điều không cần xuất hiện trong bất cứ bản ghi nào.

Trần Mặc nhìn màn sương cuốn qua lối cũ một lúc, rồi quay về hướng đông.

Đường xuống núi dần rộng ra. Phía sau họ, lòng chảo cùng mạch vô chủ đã bị sương che kín, tựa như chưa từng có người bước vào. Phía trước là những dãy núi thấp nối tiếp nhau, xa hơn nữa là hồ Dạ Trạch và Minh Uyên Môn.

Trên danh nghĩa, đó vẫn là nơi hắn thuộc về.

Hắn vẫn mang thân phận đệ tử, vẫn có quy củ phải tuân theo, vẫn có những người và những câu hỏi không thể tránh mãi. Nhưng tông môn không còn là cái giá có thể đem ra đổi lấy con đường của hắn.

Trước khi chạm tới Kim Đan trung kỳ, hắn phải để hỗn nguyên linh căn tự tìm được nhịp chảy chung. Không để bất kỳ người nào, bất kỳ pháp môn nào, dùng một khuôn mẫu sẵn có ép năm luồng khí trong cơ thể phục tùng.

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn.

“Về Minh Uyên Môn?”

“Về.” Trần Mặc đáp. “Nhưng không phải để giao con đường của mình cho họ.”

Nàng không khuyên bảo, cũng không hỏi thêm. Lâm Thanh Trúc chỉ bước sang phía đông cùng hắn, vẫn giữ vị trí lệch nửa bước. Từ chỗ ấy, nàng có thể thấy đường núi phía trước, cũng có thể nhìn lại vách đá phía sau.

Ở một nơi xa không ghi trên bất kỳ tấm địa đồ nào, ánh đèn xanh nhạt cháy lạnh trên bàn đá.

Một chấp sự Cổ Nguyên Hội đặt tờ ghi chú xuống.

Trên giấy chỉ có vài hàng ngắn: dị động tại lòng chảo, năm luồng linh lực không chịu quy về một mạch, một người trẻ tự xoay lưng rời khỏi dòng Nguyên Khí vô sắc.

Đầu ngón tay dừng tại hai chữ “theo dõi”.

Mực đen gạch ngang chúng.

Một trang giấy mới được trải ra. Con dấu cổ hạ xuống, để lại vệt ấn đỏ sẫm dưới ánh đèn.

“Phải có được, hoặc loại bỏ.”

0