Chương 185: Bài Học Không Có Khẩu Quyết
Tạ Hàn Ẩn không đáp thêm.
Lão quay khỏi dòng nước đen, men theo vách khe ở bờ đối diện. Dòng nước chắn giữa hai bên không rộng, song mặt nước sâu hun hút, những gợn sáng lặng lẽ chìm nổi khiến không ai có ý định đặt chân xuống.
Phạm Hải Dực nhấc cán thương, ánh mắt tìm quanh vách đá.
Lâm Thanh Trúc khẽ lắc đầu.
Trần Mặc nhìn theo Tạ Hàn Ẩn. Lão không hề gọi họ vượt qua. Chỉ đi chậm dọc bờ bên kia, tới nơi dòng nước đen uốn quanh một mỏm đá lớn rồi chui vào khe nứt thấp dưới chân vách.
Ở bờ này cũng có một lối đá hẹp men sát vách, vừa đủ cho một người nghiêng vai đi qua.
Trần Mặc dẫn đầu bước lên lối đá ấy.
Đá dưới chân ẩm lạnh, từng mảng rêu đen bám sát kẽ nứt. Hắn giữ khoảng cách với dòng nước, đi vòng theo đầu nguồn. Qua khỏi mỏm đá, tiếng nước đen lùi lại phía sau. Con khe vốn chia đôi hai bờ đã bị vách núi nuốt mất, chỉ còn một đường đá quanh co dẫn vào vùng sâu hơn.
Tạ Hàn Ẩn đứng chờ tại đó.
Lão xoay người, tiếp tục đi.
Vạt áo sẫm lướt sát đá ẩm, tránh qua những dải nguyên khí mờ mịt đang quấn trong kẽ nứt. Phạm Hải Dực vừa định bước nhanh hơn thì Lâm Thanh Trúc đã giữ lại bằng một cái nhìn. Ngô Băng Nhi im lặng đi cuối, đầu ngón tay nàng chưa từng rời khỏi chuôi kiếm.
Trần Mặc không nhìn lại dòng nước đen.
Câu hỏi của hắn chưa được trả lời. Nhưng Tạ Hàn Ẩn không hề phủ nhận nó.
Qua một đoạn vách hẹp, khí tức trong khe đổi khác.
Năm loại nguyên khí không còn đan xen thành những vệt mờ khó phân biệt trong bóng tối. Chúng tụ lặng trong một hõm đá thấp. Nền băng ở đây đã tan từ lâu, chỉ để lại mặt đá xám nhẵn, như từng bị dòng nước mài qua nhiều năm tháng.
Tạ Hàn Ẩn dừng trước một phiến đá thấp.
“Ngồi.”
Trần Mặc nhìn phiến đá rồi nhìn vùng khí tức quanh nó.
Không có trận văn. Không thấy cấm chế. Cũng không có dấu vết linh lực bị cưỡng ép tụ lại.
Tạ Hàn Ẩn nói:
“Không vận khẩu quyết. Không mở Minh Đồng Thuật. Không dùng thần thức dò xét. Không được ghi nhớ bằng bất kỳ cách nào.”
Mấy điều cấm nối tiếp nhau, kín như một tấm lưới.
Trần Mặc ngồi xuống phiến đá, xếp bằng hai chân. Hơi lạnh xuyên qua lớp vải, chậm rãi bò lên đầu gối. Hắn đặt tay trên đùi, ngón tay khép lại, tránh xa túi trữ vật nơi cất bút cùng phiến ngọc ký chép.
“Đây là khảo nghiệm gì?”
Tạ Hàn Ẩn đứng ngoài hõm đá, cách hắn vài bước.
“Bài học.”
“Dạy điều gì?”
Ánh mắt lão rơi xuống bàn tay Trần Mặc.
“Dạy kẻ đã quen biến mọi thứ nhìn thấy thành thứ có thể giữ trong tay.”
Nói xong, Tạ Hàn Ẩn không giải thích nữa.
Trần Mặc ngồi thẳng lưng.
Ngoài hõm đá, tiếng nước đen vọng qua từng tầng đá. Âm thanh thấp và xa, không giống nước chảy, mà như có thứ gì đó đang chậm rãi cọ vào lòng núi.
Hắn giữ hơi thở ổn định, không vận công.
Thế nhưng ý niệm vừa chạm tới vùng khí tức trước mặt, thói quen đã tự dâng lên.
Dải mỏng bên trái mang hơi ẩm lạnh. Thủy khí.
Luồng khí lượn quanh vách đá có mùi rêu non. Mộc khí.
Còn phần nguyên khí sâu hơn, nhạt hơn, không sắc như Kim, không nặng như Thổ, cũng không mang nhiệt ý của Hỏa.
Ý niệm vừa phân thành từng lớp, mọi cảm nhận quanh người lập tức lắng xuống.
Hõm đá vẫn ở đó. Khí tức cũng vẫn ở đó. Nhưng chúng như lùi sau một lớp màn vô hình, không cho hắn chạm tới.
Trần Mặc không mở mắt.
Trong đầu hắn còn vang lời dặn của Tạ Hàn Ẩn. Không dò xét. Không ghi nhớ. Không dùng thần thức.
Hắn không vận thuật.
Ít nhất, không theo cách thường ngày.
Tạ Hàn Ẩn đứng ngoài rìa hõm đá, từ đầu tới cuối không nhắc hắn đổi nhịp thở, cũng không sửa lấy một tấc tư thế. Nửa gương mặt lão chìm trong bóng đá, bình lặng đến mức giống như chỉ đang chờ hắn tự mình đụng phải một bức vách không thấy được.
Trần Mặc thử lần nữa.
Lần này hắn không gọi tên bất cứ loại nguyên khí nào. Hắn chỉ lặng lẽ để ý nơi nào khí tức dày hơn, nơi nào mỏng hơn, muốn ghi nhớ nhịp chuyển động ấy mà không thật sự mở Minh Đồng Thuật.
Một đường khí mảnh vừa lướt vào vùng cảm tri, đã tan mất.
Không phải tản đi.
Nó chìm vào nền đá dưới thân hắn, sạch sẽ như chưa từng xuất hiện.
Trong Kim Đan, khoảng chừa trung tâm cũng im lìm. Khoảng chừa có đường viền rõ ràng kia không rung lên, không hút lấy dấu vết vừa thoáng qua.
Ngón tay Trần Mặc siết nhẹ mép tay áo.
“Ta không mở thuật.” Hắn nói.
“Ngươi vẫn muốn lấy nó.”
Giọng Tạ Hàn Ẩn không cao.
Trần Mặc im lặng.
“Ngay cả khi cố ý không nắm bắt, nếu trong lòng vẫn chực giữ lại, cũng vẫn là nắm bắt.”
Hõm đá chìm vào yên tĩnh.
Một giọt nước từ vách cao rơi xuống, vỡ trên nền đá. Đầu gối Trần Mặc dần tê lạnh. Một cơn ngứa rất nhỏ chạy dọc bắp chân, khiến hắn thoáng muốn đổi tư thế. Hắn không nhúc nhích. Cơn ngứa kéo dài một lúc rồi tự lặng đi, để lại cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Lần thứ ba, hắn không tìm cách cảm nhận nữa.
Không đếm hơi thở.
Không đối chiếu những điều từng biết về địa mạch.
Không chờ dòng nước đen phát ra một dấu hiệu.
Một ý niệm vừa nổi lên, hắn để nó đi qua trước khi kịp thành lời. Không xua đuổi. Không ép xuống.
Chỉ để nó qua.
Thời gian mất dần hình dạng.
Hơi lạnh trên đầu gối. Mùi đá ẩm. Tiếng nước vọng từ nơi rất xa. Hơi thở đi vào, rồi đi ra.
Trong vài nhịp ngắn, trong đầu hắn không còn gì để sắp đặt.
Một dải nguyên khí chậm rãi lướt qua mép cảm tri.
Nó không lạnh như Thủy, không xanh như Mộc, không sắc như Kim. Nó không đi vào kinh mạch, cũng không chạm đến Kim Đan. Chỉ lướt ngang qua, mỏng như một làn khói tình cờ đi giữa bóng đá.
Bàn tay Trần Mặc chợt siết chặt tay áo.
Bản năng muốn giữ lấy dấu vết ấy dâng lên nhanh hơn suy nghĩ. Chỉ cần nhớ nhịp của nó. Chỉ cần biết nó đến từ đâu. Chỉ cần giữ được một lần.
Ngón tay hắn buông ra.
Vải áo nhàu trong lòng bàn tay từ từ phẳng lại.
Dải nguyên khí không tan.
Nó kéo dài thêm, lướt qua hõm đá, như một con đường vốn luôn tồn tại tại đây, chỉ không chịu hiện ra trước những kẻ muốn đem nó cân đo.
Tạ Hàn Ẩn nhìn động tác rất nhỏ ấy.
“Có những thứ không đến với kẻ lúc nào cũng để sẵn tay chờ giữ.”
Trần Mặc không đáp.
Hắn vẫn ngồi trên phiến đá thấp, để dải nguyên khí tự đến rồi tự đi. Một lần, nó lướt sát kinh mạch nơi Thủy khí thường vận hành. Lần khác, nó đi dưới đan điền, nhẹ đến mức không để lại chút dư âm nào.
Hắn không thử biến nó thành khẩu quyết.
Cũng không dựng lên một lời giải thích mới.
Khoảng chừa trong Kim Đan vẫn yên lặng.
Đến khi dải nguyên khí lại lướt tới, Trần Mặc mới nhận ra: nó không hề muốn lấp đầy khoảng chừa ấy. Nó đang đi xuyên qua đó, như thể nơi ấy từ đầu vốn là một lối đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.