Sơn hải vấn đạo

Chương 184: Người Đã Bỏ Đi

Đăng: 19/07/2026 20:38 1,245 từ 1 lượt đọc

Dòng nước đen nằm im dưới đáy khe.

Sau khi sương băng tách ra, không khí quanh đó dường như cũng đổi khác. Cái lạnh vẫn bám trên vách đá, nhưng không còn lấn vào da thịt. Nó dừng ở ngoài một khoảng vô hình, như thể nơi này không cho phép bất cứ thứ gì tiến thêm nếu chưa được chấp nhận.

Trần Mặc đứng cách mép nước vài bước.

Hắn không mở Minh Đồng Thuật. Thần thức cũng được giữ kín trong thức hải. Dưới mặt nước tối đặc, có những vệt sáng mờ lướt qua rất chậm, không phải Kim, không phải Thủy, cũng chẳng giống bất kỳ loại nguyên khí nào hắn từng gặp. Chúng sâu đến mức nhìn lâu, mắt hắn bắt đầu đau nhức.

Hắn chớp mắt, dời tầm nhìn lên bờ đối diện.

Phạm Hải Dực đứng chếch phía sau, trường thương giữ ngang trước ngực. Mũi thương không chỉ vào dòng nước, cũng không chĩa về phía trước. Ngón tay Phạm Hải Dực đặt trên cán thương, từng đốt ngón tay căng nhẹ rồi buông ra.

Lâm Thanh Trúc đứng gần vách đá bên trái. Hai ngón tay nàng giữ nơi cổ tay áo. Không có một tia Mộc khí nào thoát ra khỏi kinh mạch.

Ngô Băng Nhi ở phía phải. Áo trắng của nàng gần như hòa vào màn sương lạnh quanh khe. Nàng nhìn dòng nước đen hồi lâu, ánh mắt tĩnh lặng hơn cả mặt băng trên Hồ Băng.

Không ai tiến lên.

Không ai nói phải làm gì.

Dòng nước này không bị phong kín, cũng không giống nước chết đọng trong vực sâu. Nó chỉ nằm ở đó, lặng đến mức khiến mọi ý định thử dò trở nên thô bạo.

Trần Mặc cảm thấy đầu ngón chân mình lạnh buốt trong giày. Nước ngầm từ nền đá đã thấm qua lớp da giày từ lúc nào. Cảm giác ấy khó chịu, rất thật, kéo hắn khỏi những gợn sáng vô định dưới mặt nước.

Ở nơi như thế này, lạnh chân vẫn là lạnh chân.

Một lát sau, có tiếng vải áo khẽ lướt qua đá.

Bờ đối diện đã có thêm một người.

Lão giả mặc áo sẫm màu, tóc bạc không búi cao mà xõa gọn sau gáy. Ông đứng bên dòng nước, hai tay giấu trong tay áo rộng. Không có tiếng bước chân, cũng không có dấu vết linh lực lay động trong khe.

Mặt nước đen vẫn bất động.

Ngô Băng Nhi khẽ đổi sắc mặt.

“Không thuộc băng trận.” Nàng nói.

Giọng nàng rất thấp, nhưng trong khe đá yên lặng, từng chữ đều nghe rõ.

Trần Mặc không quay sang nhìn Ngô Băng Nhi. Hắn chỉ thấy bàn tay nàng trong tay áo khẽ siết lại.

Phạm Hải Dực nghiêng mũi thương về phía trước theo bản năng. Chỉ một đoạn rất ngắn.

Lão giả không nhìn Phạm Hải Dực trước. Ánh mắt ông rơi xuống cán thương.

Phạm Hải Dực bỗng hạ mi mắt.

Trường thương trong tay vẫn nặng, vẫn quen thuộc. Linh lực trong kinh mạch cũng không bị ngăn trở. Nhưng khi Phạm Hải Dực muốn dồn lực vào đầu thương, ý niệm vừa khởi lên đã tản mất trong khoảng không. Không có thứ gì ép xuống, không có lực nào đẩy ngược lại.

Chỉ không có chỗ để phát lực.

Phạm Hải Dực im lặng một nhịp, rồi kéo mũi thương về ngang ngực.

Lão giả lúc này mới nhìn sang Trần Mặc.

Ánh mắt ấy không sắc bén theo kiểu kiếm khí, cũng không mang uy áp. Nó sâu và lạnh, như một giếng cổ không thấy đáy.

“Các ngươi đi được tới đây.” Lão giả nói.

Trần Mặc đáp: “Tiền bối đã ở đây từ trước.”

“Đã từng.”

“Danh xưng?”

Lão giả không lập tức trả lời. Trong tay áo, ngón cái ông chạm rất khẽ lên đốt ngón trỏ.

“Tạ Hàn Ẩn.”

Chỉ một cái tên.

Không tông môn. Không cảnh giới. Không lời giải thích vì sao một người có thể đứng giữa mạch gốc mà băng trận Ngô Băng Nhi gìn giữ nhiều năm không hề sinh phản ứng.

Lâm Thanh Trúc nhìn qua bờ đối diện, rồi nhìn dòng nước đen. Ánh mắt nàng dừng ở đôi giày lão giả. Đế giày không dính bùn đá, song cũng không có vẻ của người vừa dùng thân pháp vượt khe.

Trần Mặc nhớ lại những dấu vết rải rác bên ngoài lòng núi. Một đoạn rễ cổ bị dịch sang bên mà không tổn thương. Một vách đá có vết rạn cũ, không giống vết phá mạch. Những chỗ ấy từng khiến hắn nghĩ có người đã đến đây, biết đường, rồi cố ý không lưu lại con đường cho bất kỳ ai khác.

Người ấy có lẽ chính là Tạ Hàn Ẩn.

“Ngươi từng tìm mạch này?” Trần Mặc hỏi.

“Ta từng tìm một thứ mà người đời không tin có thể tồn tại.”

Tạ Hàn Ẩn nói xong thì dừng lại.

Phạm Hải Dực ngẩng đầu. Lâm Thanh Trúc không động. Ngô Băng Nhi rời mắt khỏi dòng nước, nhìn thẳng lão giả áo sẫm.

Câu nói ấy đủ để dẫn ra vô số truy hỏi. Thứ gì? Ai đã để lại nó? Vì sao mạch gốc phải tự vá? Khoảng trống trong Kim Đan Trần Mặc có quan hệ gì với nơi này?

Tạ Hàn Ẩn không cho họ cơ hội hỏi.

Ông chỉ liếc qua Trần Mặc một lần.

Ánh mắt ấy khiến những câu hỏi vừa thành hình đều trở nên quá sớm. Hỏi cảnh giới là tự đặt mình ở dưới. Hỏi công pháp là tự thừa nhận mình đến để lấy. Hỏi lai lịch cũng chỉ là đưa cho đối phương một cái cớ để cân giá.

Lâm Thanh Trúc nghiêng mắt nhìn Trần Mặc.

Nàng biết trong Kim Đan hắn có một khoảng chừa không thuộc về bất kỳ đường tu luyện nào. Nàng cũng biết mạch dưới lòng núi từng đẩy Mộc khí của nàng về phía khoảng chừa ấy.

Nếu muốn hỏi, bây giờ là lúc thích hợp nhất.

Trần Mặc nhìn dòng nước đen lần nữa.

Những gợn sáng sâu dưới mặt nước vẫn chậm rãi trôi. Không nhận lấy hắn. Không xua đuổi hắn.

Hắn dừng nửa nhịp.

Rồi Trần Mặc nhìn thẳng Tạ Hàn Ẩn.

“Người đã tìm được nơi này.” Hắn nói. “Vì sao lại bỏ đi?”

Phạm Hải Dực siết chặt cán thương.

Lâm Thanh Trúc không nhìn Trần Mặc nữa. Hai ngón tay nàng vẫn đặt ở cổ tay áo, bất động.

Ngô Băng Nhi đứng rất yên. Lần đầu tiên từ khi Tạ Hàn Ẩn xuất hiện, nàng không còn nhìn dòng nước đen.

Tạ Hàn Ẩn nhìn Trần Mặc thật lâu.

Gió ngầm từ sâu trong khe thổi qua, không làm nước đen rung lên, chỉ lay nhẹ vạt áo sẫm của lão giả. Trong tay áo, ngón cái Tạ Hàn Ẩn khựng lại trên đốt ngón trỏ rồi lặng lẽ buông ra.

“Người đời đến đây,” lão giả nói, “đều muốn biết mình có thể lấy được gì.”

Không ai đáp.

“Ngươi lại hỏi vì sao phải buông tay.”

Ánh mắt Tạ Hàn Ẩn vẫn đặt trên Trần Mặc, lạnh lẽo mà không còn hoàn toàn khép kín.

“Câu hỏi ấy cuối cùng cũng đáng để trả lời, nhưng chưa phải ở đây.”

0