Sơn hải vấn đạo

Chương 183: Mạch Gốc Không Nhận Chủ

Đăng: 19/07/2026 20:38 1,480 từ 2 lượt đọc

Hàn khí trên nền băng chưa tan hẳn.

Ngô Băng Nhi vẫn đứng cạnh vết nứt vừa được nàng phủ kín. Lớp băng mới mỏng như một làn da trong, bên dưới còn kẹt vài tia xanh nhạt, lúc sáng lúc tắt. Nàng không nhìn Trần Mặc nữa. Một tay nàng đặt hờ trên mặt băng, đầu ngón tay trắng đến gần như lẫn vào sương lạnh.

“Không đứng gần rễ cổ nữa.”

Giọng nàng không cao, nhưng Phạm Hải Dực lập tức kéo trường thương lùi khỏi mép nứt. Lâm Thanh Trúc cũng thu tay vào trong tay áo.

Ngô Băng Nhi nói tiếp: “Mạch dưới hồ không muốn nhận thêm linh lực.”

“Vừa rồi nó chủ động kéo Mộc khí.” Phạm Hải Dực nhìn lớp băng mới vá. “Bây giờ lại không muốn nhận?”

“Không giống nhau.”

Nàng khẽ nâng bàn tay. Một đường hàn khí men theo vách hang, đông lại thành lớp băng trắng. Khi băng lùi sang hai bên, phía sau hiện ra một khe hẹp chỉ vừa đủ một người nghiêng vai bước lọt.

“Đi theo ta. Hang này không giữ được lâu.”

Ngô Băng Nhi đi trước.

Trần Mặc theo sau nàng, giữ khoảng cách ba bước. Trong Kim Đan, khoảng trống kia vẫn yên lặng. Nó không đau, cũng không phát ra lời gọi rõ ràng, nhưng mỗi khi tiếng nước dưới lòng đất vọng lên, hắn lại cảm thấy rìa khoảng trống lạnh thêm một chút.

Hắn không dẫn khí.

Không thử đáp lại.

Lối đi sau lớp băng thấp và dài. Đá hai bên bị nước mài nhẵn, có đoạn ánh lên sắc đen như mặt hồ lúc đêm. Tiếng nước không còn vọng từ một phía. Nó ở ngay dưới chân, chậm rãi đập vào lòng núi, từng nhịp nặng nề.

Trần Mặc bước qua một vũng nước nông. Nước lạnh ngấm qua mũi giày, dính sát vào ngón chân. Cảm giác khó chịu nhỏ đến mức vô lý giữa nơi này, nhưng hắn vẫn phải nhíu mày một thoáng.

Phạm Hải Dực đi phía sau, cán thương dựng sát vai. Lâm Thanh Trúc giữ tay gần chuôi kiếm, ánh mắt đảo qua các kẽ đá có rễ cây luồn vào.

Đi được một đoạn, vách núi ngầm mở rộng.

Trước mắt họ là một lòng khe dài, trần đá cao khuất trong bóng tối. Từng vệt linh quang mảnh chảy trong đá như mạch máu lộ dưới da. Thủy khí xanh sẫm len qua những rễ Mộc cổ đã hóa nửa đá. Trong lớp đất xám có hạt Kim sa vàng nhạt, lấp lánh rồi mất hút. Sâu hơn nữa, nơi băng phủ dày nhất, có một chút ấm áp rất mỏng, như than hồng bị chôn dưới nhiều tầng tro.

Năm loại khí tức ở cùng một chỗ.

Không triệt tiêu. Không nuốt lẫn nhau.

Thủy và Mộc đan cài quanh một phiến đá nghiêng, đường đi hỗn độn như những mạch khí Trần Mặc từng thấy ở vùng biên giới. Nhưng tại đây, chúng không va đập, cũng không cưỡng ép tìm đường tương sinh. Kim sa lẫn trong đất, Hỏa ý ẩn dưới băng, mỗi thứ đều giữ một khoảng riêng.

Ngô Băng Nhi dừng lại trước một cột đá có vết nứt chạy thẳng xuống nền.

“Ta gọi nơi này là Vùng Nguyên Khí Không Xung Khắc.”

Phạm Hải Dực nhìn quanh. “Không có chủ mạch?”

“Không có.” Ngô Băng Nhi đáp. “Không có dòng nào dẫn đầu. Thứ giữ chúng ở đây chỉ là một ý chí không muốn tự tan.”

Lâm Thanh Trúc nhìn những rễ xanh kẹt trong băng. Mộc khí quanh nàng rất nhẹ, không được nàng thả ra.

“Mạch gốc không thuộc ai.” Nàng nói.

Ngô Băng Nhi không phủ nhận.

Phạm Hải Dực bước tới một khe đá gần nhất. Nơi ấy Thủy khí dày hơn các chỗ khác, từng sợi lam quang trườn qua mặt đá rồi biến mất trong lòng đất. Hắn dựng mũi thương xuống, không cắm sâu, chỉ để đầu thương chạm hờ vào rìa khe.

Trần Mặc thấy ngón tay Phạm Hải Dực siết quanh cán thương.

“Chỉ dò hướng.” Phạm Hải Dực nói.

Ngô Băng Nhi chưa kịp đáp, một sợi linh lực mảnh đã theo đầu thương rơi vào khe đá.

Sợi khí vừa chạm xuống.

Cán thương rung mạnh.

Một lực vô hình từ dưới khe ép ngược lên, không nhanh, cũng không hung mãnh, nhưng không cho đường lui. Thủy quang trên đầu thương tan thành bụi sáng. Phạm Hải Dực lùi nửa bước, bàn tay vẫn giữ vững cán thương. Không có vết thương, chỉ có cánh tay áo hắn bị luồng khí ép phồng lên rồi xẹp xuống.

Hắn nhìn đầu thương rất lâu.

Sau đó, Phạm Hải Dực hạ mũi thương thấp hơn nửa tấc.

“Không phải cấm chế.” Giọng hắn khô đi. “Cấm chế phản kích để giữ chỗ. Thứ này chỉ đẩy ý muốn đặt tay lên nó.”

Ngô Băng Nhi quay đầu nhìn hắn một cái.

Lâm Thanh Trúc bước đến bên khe khác, nơi một nhánh rễ mảnh còn giữ được màu xanh trong kẽ băng. Nàng không nhìn Trần Mặc, chỉ đưa hai ngón tay tới gần rễ cây.

“Một sợi thôi.”

Trần Mặc không ngăn.

Mộc khí từ đầu ngón tay nàng mảnh hơn sợi chỉ, lặng lẽ chạm vào lớp băng. Nhánh rễ kia khẽ rung, như vừa gặp gió. Rồi nó co lại. Những sợi rễ nhỏ xung quanh đồng thời khép vào kẽ đá, đẩy Mộc khí của Lâm Thanh Trúc trượt ra ngoài.

Không có tiếng nổ.

Không có sát ý.

Sợi khí xanh tan đi trên mu bàn tay nàng như nước bị đá chặn đường.

“Rễ khép lại, không phản kích.” Lâm Thanh Trúc nói.

Nàng thu tay ngay.

Phạm Hải Dực liếc sang. “Vậy Mộc khí cũng không được ưu tiên.”

“Không có cách ngắt luồng khí, không thử lần nữa.” Lâm Thanh Trúc nói.

Trần Mặc nhìn những dải Thủy-Mộc quấn lấy nhau trong kẽ đá. Chúng đi sát nhau, tách nhau, rồi lại vòng qua một khối đá khác. Không lần nào hòa thành một.

Mạch này không chọn ngũ hành. Nó chỉ không chấp nhận bất kỳ ai thay nó lập quy tắc.

Ngón tay Trần Mặc chạm nhẹ mép túi trữ vật, rồi buông xuống.

“Đừng thử nữa.” Hắn nói. “Một lần đã đủ.”

Không ai đáp.

Ngô Băng Nhi bước lùi sang bên, nhường ra một khe mạch hẹp nằm giữa hai tảng đá băng đen. Đó là nơi Phạm Hải Dực vừa dò xét, cũng là nơi Mộc khí của Lâm Thanh Trúc bị đẩy lui.

“Ngươi đi được gần hơn.” Nàng nói với Trần Mặc. “Nhưng đừng xem đó là lời cho phép.”

Trần Mặc gật đầu.

Hắn bước tới.

Càng đến gần, khoảng trống trong Kim Đan càng rõ. Linh lực của hắn vẫn nằm im, không tràn ra ngoài. Mạch đá trước mặt không đón lấy hắn. Nó cũng không ép hắn lùi lại. Chỉ có những vệt linh quang năm màu lặng lẽ dạt sang hai bên, để lại một khoảng hẹp vừa đủ đặt chân.

Trần Mặc dừng ở mép khe.

Trong thần thức, hắn dựng lên đường tương sinh. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Một vòng khép kín, quen thuộc, rõ ràng.

Trước mặt, Thủy khí bỗng lách qua Kim sa, rời khỏi đường hắn vừa định. Hỏa ý dưới băng chìm xuống sâu hơn. Mộc khí men theo vách đá, không đi về phía Hỏa.

Hắn tháo vòng tương sinh.

Lại dựng đường tương khắc.

Kim quang vừa chạm vào rìa sơ đồ, đất đá quanh khe liền đổi nhịp. Thổ khí dâng lên che mất Kim sa. Dải Thủy-Mộc bên trái tách xa nhau, như chưa từng đan xen.

Trần Mặc đứng yên.

Hắn thử đối chiếu với những đường mạch từng ghi nhớ, từ long mạch phụ ở Thủy Trạch Bãi đến địa mạch co lùi tại Tản Sơn. Mỗi khi một cách giải thích vừa thành hình, năm loại nguyên khí trước mắt lại âm thầm lệch đi.

Không phản bác.

Chỉ không chịu nằm trong khuôn.

Hắn không thể bước thêm.

Phạm Hải Dực ở sau lưng hắn, ngón tay lại siết quanh cán thương, nhưng không nói gì. Lâm Thanh Trúc đứng cạnh vách đá, mắt nhìn về phía khoảng tối sâu hơn. Ngô Băng Nhi không thúc giục.

Trần Mặc khép thần thức.

Từng sơ đồ hắn dựng lên đều bị hắn tự tay buông xuống.

Khe núi yên lặng.

Rồi lớp sương băng cuối lối đi tự tách sang hai bên.

Phía trước là một dòng nước đen lặng tuyệt đối. Nó mang hình một dòng chảy, nhưng không hề chảy.

0